Video bật lên, hình ảnh 3D tái hiện.
Trên võ đài ngầm tối tăm, một cô gái mặc bộ đồ đen gọn gàng giơ cánh tay lên, thanh kiếm nhẹ kém chất lượng không chịu nổi sức mạnh to lớn kia, luồng kiếm khí quét ngang mạnh mẽ hùng tráng, có uy thế như khai sơn.
Đôi mắt ẩn sau mắt kính hơi nheo lại, Diệp Vũ đứng thẳng người dậy.
Tôn Thanh Lăng đã đến bên cạnh anh ta, nói: “Thế nào, ‘Quét ngang ngàn quân’ của đứa nhỏ này có kém gì Tiểu Trần không?”
-
Video trận chiến dài ba phút nhanh chóng kết thúc.
Nội dung rất đơn giản, chỉ là một buổi huấn luyện trong Thanh Huấn Doanh khu 8.
Người chơi “Người qua đường 01” đối chiến với tiểu đội mười người.
Thiên phú hai bên chênh lệch rất lớn, người trước là cấp SS hiếm có còn người sau chỉ là một đám thực tập sinh cấp B lập nhóm với nhau.
Tôn Thanh Lăng lại nói: “Đối thủ quá kém nên không thể xem hết được giới hạn kĩ năng của cô ấy, nhưng ‘Quét ngang ngàn quân’ của thiên phú cấp SS thì dù nghĩ thế nào cũng không thể kém hơn được.”
Nói xong, hắn ta lại giới thiệu về hoàn cảnh của Lăng Ý: “... Tuổi này mà còn có thể thức tỉnh ra song SS thì cũng thật là độc nhất.”
Diệp Vũ rũ mắt nói: “Tuổi tác không phải là vấn đề.”
Tôn Thanh Lăng lập tức trả lời: “Đúng, chỉ cần cô ấy đến Thiên Thành, cho cô ấy ba năm thì chắc chắn cô ấy có thể đến kỳ đỉnh phong.”
Đây chính là sự khác biệt giữa câu lạc bộ mạnh và câu lạc bộ bình thường.
Trong trường hợp bình thường, những tuyển thủ cấp SS phải mất sáu năm mới có thể đạt đến đỉnh cao, còn ở chỗ họ chỉ cần ba năm là đủ rồi.
Tất nhiên Tôn Thanh Lăng sẽ không nói những lời này với Lý Minh.
Đỡ cho cô ta ra giá.
Diệp Vũ nhẹ nhàng gõ ngón tay, mở đoạn video đối chiến đơn giản kia ra xem thêm lần nữa.
Lần này anh ta không đứng tại chỗ mà “Bước vào” trong video, quan sát gần hơn.
Trên đài đấu ngầm, “Người qua đường 01” thong dong đứng đó.
Ngược lại, tiểu đội mười người ở phía đối diện thì một đám thấp thỏm lo âu, cảm giác như khoảnh khắc tiếp theo họ sẽ ngã xuống bị loại.
Trận hình của bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường, không thể nói là chặt chẽ nhưng cũng có sự phối hợp cơ bản.
Tuy nhiên, một sức mạnh có thể phá tan mười cái hội.
Trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, trận hình này trở nên không thể chống đỡ nổi.
Diệp Vũ xem đến ba lần rồi mới tắt video đi: “Là người mới, cũng không phải là người mới.”
Tôn Thanh Lăng vô cùng sùng bái đầu óc thông minh của đội trưởng nhà mình nên vội hỏi: “Tại sao?”
Diệp Vũ nói: “Cô ấy rất quen thuộc với chiến đấu, cái sự quen thuộc ấy đã ăn sâu vào trong xương tủy, nhưng cô ấy lại không quen với trò chơi này.”
Tôn Thanh Lăng hiểu lầm, nói: “Cô ấy mới thức tỉnh nên chắc chắn không quen với ‘Quét ngang ngàn quân’.”
Diệp Vũ nói: “Không phải kĩ năng mà là trò chơi.”
Tôn Thanh Lăng hoang mang: “Hả?”
Diệp Vũ muốn nói rằng “Người qua đường 01” này giống như một lính đánh thuê đã trải qua trăm ngàn trận chiến, bất chợt chơi thử [Phế Thổ - Tái Khởi Động], cơ thể có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng lại không hiểu rõ về trò chơi.
Có thể sao?
Diệp Vũ tính tình tỉ mỉ, sẽ không nói những lời vô căn cứ, anh ta hỏi: “Có thông tin của cô ấy ngoài đời thực không?”
Tôn Thanh Lăng nói: “Chuyện nhỏ, chỉ cần tra một chút là có.”
Hắn ta nhanh chóng lấy được thông tin cá nhân của Lăng Ý, chuyển cho Diệp Vũ rồi nói: “Công dân hạng ba thuộc khu 8, là một nhóc tiểu đáng thương nghèo kiết xác.”
Diệp Vũ chăm chú nhìn một lúc rồi lại nhìn lại video đối chiến.
Tôn Thanh Lăng tò mò hỏi: “Sao thế, cô ấy có vấn đề gì sao?”
Diệp Vũ nói: “Không có gì.”
Tôn Thanh Lăng lại nói: “Vậy chúng ta...”
Trong video 3D phát lại, “Người qua đường 01” vừa vung kiếm, tia sáng của “Quét ngang ngàn quân” quét thẳng về phía Diệp Vũ.
Thân hình gầy gò trùng khớp.
Nhưng thần thái thì hoàn toàn khác biệt.
Trần Tỉnh ngạo mạn, Lăng Ý lại lạnh lùng.
Nếu như nói người trước là băng bọc trong lửa, thì người sau giống như lửa bọc trong băng.
Diệp Vũ dời mắt đi, nói: “Không cần.”
Tôn Thanh Lăng: “?”
Diệp Vũ nói: “Đội hiện tại đã rất tốt rồi, không cần ‘Quét ngang ngàn quân’.”
Tôn Thanh Lăng: “...”