Các thực tập sinh đang ầm ĩ thì nhận được nhiệm vụ huấn luyện từ các huấn luyện viên -
Tên nhiệm vụ: Đối chiến với “Người qua đường 01”
Số lần thực hiện nhiệm vụ: Không giới hạn.
Mức độ nhiệm vụ: Cấp S
Cảm giác đau: 70%.
Thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, các thực tập sinh đang muốn tìm thực tập sinh cấp SS để thử vận may, thế là huấn luyện viên lại đến phát phúc lợi.
Mấy thực tập sinh cũng không nhìn mức độ nhiệm vụ, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc nâng cao thiên phú, không nói hai lời đã đi thẳng đến sân huấn luyện.
Ba người Hồng Thược đều không xuống sân.
Tiểu Béo thì không cần nói, hắn sợ đau, trốn xa lắm rồi.
Tiếu Họa thì lại muốn thử lắm lắm nhưng Trình Duệ không cho cô ấy xuống, chủ yếu là tinh thần của cô ấy vẫn chưa hồi phục, nếu tiêu hao quá độ có thể sẽ gây tổn thương não không thể phục hồi, khổ lắm mới thăng đến cấp A, không thể gãy ngang như vậy được.
Thấy nhiều thực tập sinh lao vào như vậy, Tiểu Béo rất đỗi ngạc nhiên: “Mọi người đều can đảm thế à?”
Mức độ nhiệm vụ là S.
Tỉ lệ cảm giác đau là 70%.
Dịch sang nghĩa đen thì chính là đau chết người.
Hồng Thược châm chọc nói: “Ước chừng là đều muốn lên cấp đấy.”
Tiếu Họa chỉ trong một đêm đã từ cấp C lên cấp A.
Điều này thật sự quá sức hấp dẫn, không trách tại sao mọi người lại lao vào như thiêu thân vậy.
Tiểu Béo hơi khựng lại, nói: “Tiếu Họa có thể lên cấp, thật sự là nhờ Lăng Ý à?”
Hồng Thược liếc hắn: “Cậu cứ thử xem.”
Tiểu Béo hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu như trống bỏi: “Không không không.”
Trước đây Lăng Ý vẫn luôn nhường họ, cô không những không dùng kỹ năng, mà thậm chí cũng không sử dụng đòn tấn công luôn.
Còn Lăng Ý bây giờ đang muốn tăng độ thành thạo của “Quét ngang ngàn quân”
Kỹ năng này một khi dùng thì tất cả những ai đang ngồi đây đều là đống cát.
Lần này Trình Duệ không coi thường Lăng Ý nữa, trực tiếp thả vào một tiểu đội 10 người.
Các thành viên trong đội đều có thiên phú cấp B, ngày thường thành tích cũng rất tốt, ai cũng đều mạnh hơn Lý Chùy.
Ban đầu bọn họ còn hơi kinh ngạc, nhìn nhau nói: “Ơ, mới đấu mà đã 1v10 à?”
Giọng huấn luyện viên vang lên: “Dùng tuyệt kỹ, cố gắng chống đỡ mười giây.”
Mười người: “?”
Còn chưa kịp đợi bọn họ phản ứng lại, thì chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc quét ngang xông đến.
Ánh sáng sáng rực, chiếu sáng đấu trường dưới lòng đất u ám, tựa như sức mạnh cuồn cuộn của biển cả núi non ập tới, bọn họ chỉ cảm thấy như có núi lớn đè xuống, động đậy cũng không thể động đậy, sau đó đau đớn dữ dội ập đến từ l*иg ngực, lượng máu giảm nhanh như vỡ bờ.
Hệ thống bật chế độ bảo vệ, chớp mắt đã có sáu người bị loại.
Bọn họ ngơ ngác, mãi mà vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Bốn người còn lại còn đứng trên sân đấu đều là thiên phú hệ phòng thủ, họ chỉ dùng lớp khiên phòng thủ thêm được ba giây nhưng sau đó khiên vỡ người diệt, ngơ ngác bị loại.
Thanh âm của các huấn luyện viên vang lên: "Giữ vững tinh thần cho tôi! Mười giây cũng không chịu nổi sao!”
“Tiếp tục! Trước khi tinh thần lực cạn kiệt thì không được phép rời khỏi sân!”
Những thực tập sinh nhất thời nóng đầu lao vào sân huấn luyện, giờ thì hối hận đến xanh cả ruột.
Sao không giống như dự đoán thế này.
Cô đâu phải là cấp SS đứng im bất động đâu!
Trên hàng ghế khán giả có bốn người.
Hồng Thược, Tiểu Béo, Tiếu Họa và... một anh chàng to xác.
Ba người nhìn anh chàng cao hai mét hai ở bên cạnh.
Lý Chùy khoanh tay trước ngực: “Một lũ ngốc.”
Thực sự coi ông đây là đồ bỏ đi à, dù gì thì ông đây cũng từng 1v1 với cô rồi, thua cũng thua cho rõ ràng.
Nếu các thực tập sinh chỉ bị đánh bị động như vậy thì thật ra chẳng khác gì bia ngắm cả, rất khó để có thể tăng độ thuần thục của “Quét ngang ngàn quân”
Trình Duệ nói lớn: “Chia tổ đội sắp xếp trận, chỉ huy mở màn giao tranh, đánh cô ấy như BOSS ấy.”
Cuối cùng anh ta còn dặn thêm một câu: “Chống không nổi mười giây, tôi sẽ tăng cảm giác đau của mấy người lên 90%.”
Cảm giác đau 70% đã muốn chết lắm rồi.
Kích hoạt lên 90%...
Sống không bằng chết.