Trọng Sinh Sống Lại, Tra Công Kiếp Này Cứ Bám Lấy Tôi

Chương 4

Cậu có chút bối rối không biết nên đặt tay ở đâu. Với cậu, từ kiếp trước đến hiện tại bọn họ đã không gặp lại hơn 20 năm, tình cảm của cậu dành cho y đã sớm bị thời gian làm cho phai nhạt. Nhưng với y thì khác, với y, bọn họ chỉ mới xa cách nhau vài năm mà thôi.Ngay đúng lúc cậu định đẩy y ra, khoé mắt liền nhìn thấy được bóng người đang ngồi trên xe lăn tới từ từ tới gần. Hai tay vốn đặt trên vai y liền trượt xuống eo kéo mạnh y về phía mình, trên gương mặt cũng nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói còn cố ý pha thêm một chút vui sương: "Trạch ca, ta cũng nhớ huynh. Mau. Chúng ta vào nhà đi, đừng mãi đứng bên ngoài nữa."

"Được."

Hai người một trước một sau tiến vào nhà, cả hai đều không chú ý tới người đang ngồi trên xe lăn cách bọn họ không xa. Người kia cũng không nói gì mà chỉ dùng gương mặt đã sớm tức đến trầm xuống nhìn chằm chằm thanh niên cao lớn đang vừa cười vừa nói với người của hắn kia.

Nén xuống cơn tức giận trong đầu, hắn cũng tiến vào bên trong.

Nhìn hình ảnh hai người nói cười thân mật, hắn lại vô cùng bình tĩnh tiến lại gần đẩy xe lăn vào vị trí giữa hai người.

Gương mặt kia vẫn luôn lộ nụ cười nhưng dưới ánh nhìn của hắn Dương Trạch lại cảm thấy toàn thân rét run, trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh... Là ảo giác của y sao? Hay thời tiết bất ngờ thay đổi?

Nhìn ánh nắng vẫn đang chiếu chói chang ngoài sân.

.... Không có mà.

Khung cảnh ba người trở nên gượng gạo, bỗng hắn cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh hỏi y: "Cả hai người là quan hệ gì thế? Dường như cả hai còn rất thân thiết."

Dương Trạch được hỏi lại vô cùng vô tri vô giác mà cười haha thành thật trả lời: "Bọn ta a? Bọn ta là thanh mai trúc mã nha. Hơn nữa..." Nói đến đây giọng nói y dần nhỏ lại, mặt cũng đỏ lên: "Hơn nữa... Bọn ta trước kia còn có hôn ước...."

Một tiếng choang vang lên cắt đứt lời nói của y.

Ly trà trong tay hắn bị hắn dùng lực bóp vỡ cố ta cắt ngang lời y, hắn không muốn nghe tiếp, bất kể hai người đó trước kia là quan hệ gì. Thanh mai trúc mã? Vị hôn thê? Quên đi, đừng mơ tưởng, hiện tại, tương lai cậu mãi mãi đều sẽ là người của hắn.

Tay hắn dùng lực bóp chặt mảnh sứ chén trà trong tay, máu từ từ chảy xuống bàn.

----

Các bà muốn tiểu Trạch có cặp không hay chỉ đơn thuần là vị trí nam 8 tranh giành thụ với công.