Trọng Sinh Sống Lại, Tra Công Kiếp Này Cứ Bám Lấy Tôi

Chương 2

"Lý thúc, con... ""Tiểu Triết, ta biết con là người lương thiện, hắn hiện tại là kẻ cuối, cũng là kẻ duy nhất không có người mua. Con xem hắn hiện tại, thu lưu hắn lại được không."

Giọng cậu trở nên kiên quyết.

"Lý thúc, không không muốn hắn. Người xem, con nghèo như vậy, mái nhà trời mưa còn dột nước đâu, con cũng có rất nhiều việc phải làm. Người đem một tên phế nhân, gầy yếu như vậy tới cho con, về sau con như thế nào nuôi hắn. Con không có tiền."

"Tiểu Triết, ta giảm hắn xuống 3 văn tiền, con... Hay là nghĩ lại xem."

"Lý thúc, không thể."

"Miễn phí. Miễn phí thì sao. Tiểu Triết, bây giờ con cũng từ chối nhận hắn, cứ thể hắn sẽ bị ném đi, con đành lòng sao. Hoặc là con xem như ân tình ngày xưa ta cứu con trả lại vào lần này đi."

"Lý thúc, không thể, con không muốn hắn."

Ngay lúc cậu đóng sập cửa lại liền có một bàn tay chen vào ngăn cản, còn có một tiếng rên nhỏ yếu ớt theo bản năng cậu liền mở ra.

Người đang ngồi trên xe lăn ôm lấy cánh tay sưng đỏ của mình nhìn cậu, ánh mắt đáng thương còn có chút ... lấp lánh ánh nước.

Ngay khi cậu định lần nữa đóng cửa, xe lăn kia liền bị người đẩy vào khiến cậu không khỏi mất đà ngã vào l*иg ngực người trên xe lăn, lúc vừa ngẩng đầu lên lão Lý đã chạy đi, trước đó còn bỏ lại một câu: "Tiểu Triết, nếu như hôm này con bỏ hắn, sau này chúng ta cũng đừng nói chuyện nữa."

Cậu nhìn lão lý dần chạy xa đưa tay lên day trán, cũng không để ý tới chuyện có một bàn tay đang vòng qua eo cậu ôm chặt cậu vào lòng. Càng không để ý tới gương mặt tràn đầy hạnh phúc của người kia.

Khi cậu bình tĩnh lại, cánh tay đang ôm eo cậu đã sớm chuyển sang nắm eo cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp: "Không sao chứ. Chứ bị thương không?"

Nhìn gương mặt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp kia không khỏi khiến cậu nhớ tới quá khứ tại kiếp trước. Bộ dáng lạnh lùng mặc, kệ sống chết của cậu của hắn kiếp trước, cậu không quên được, còn có bộ dáng giả tạo khiến cậu cứ ngỡ là tình yêu trước kia...

Cậu cố gắng dùng giọng đanh thép nói: "Nhớ kĩ, ta giữ ngươi là vì trả ơn Lý thúc, đừng vọng tưởng gì hết . Còn nữa, ta không nuôi phế vật, bắt đầu từ hiện tại mọi việc trong nhà đều sẽ do ngươi làm."

Cậu cứ nghĩ người kia sẽ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, nhưng không... Ánh mắt kia sao lại chứa đầy sự nuông chiều như vậy?... Cậu hoa mắt sao??