Trọng Sinh Sống Lại, Tra Công Kiếp Này Cứ Bám Lấy Tôi

Chương 1

Truyện sắc tui ngủm rồi nên tui ngoi lên làm truyện trong sáng đây mấy bà.

Vào truyện.

Mở mắt tỉnh dậy trong tiếng mưa tí tách bên ngoài. Trước mắt cậu không phải căn phòng tối tăm lạnh lẽo, không phải trần nhà toàn màng nhện, càng không phải chiếc giường ẩm mốc. Dưới ánh nến ấm áp, cả căn phòng như đều được thắp sáng, là cảm giác mềm mại ấm áp đã rất lâu cậu không được cảm nhận.

Cậu nhận ra, là căn phòng ở thôn nhỏ trước đây của cậu. Là ông trời cho cậu cơ hội sống lại sao.... Nhưng hiện tại là thời điểm nào??

Bạch Triết nhanh chóng hồi phục tinh thần bước xuống giường chạy tới ngăn kéo tủ, bên trong là quyển ghi chép của cậu.

Mở đến những trang gần nhất, tháng giêng Vương triều năm thứ 12.

Cậu nhớ, đây không phải thời điểm cậu mang người kia mua về sao, vậy....

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng gõ của kéo cậu ra.

"Tiểu Triết, con có nhà không, ta là Lý thúc."

Trưởng thôn??

Nhanh chóng tiến tới mở cửa, trước mặt là một đại thúc với gương mặt già nua, cậu nhớ thời điểm này ông đã ngoài 60, cũng nhớ rằng chính nhớ có ông cậu mới có thể sống tới hiện tại, là ông nhặt được cậu tại căn đền bỏ hoang, cậu nhanh chóng mời ông vào.

"Lý thúc, ngài mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh, ta đừng đứng bên ngoài mãi."

"Không cần đâu Tiểu Triết, ta tới báo với con, sáng nay có một tốp người từ bên ngoài được đưa tới, hiện tại đang ở quan phủ, nếu con có thời gian thì cũng nhanh chóng tới đó mua về một người đi. Bây giờ ta còn phải qua nhà khác thông báo, ta đi trước nhé."

Cậu nhìn bóng lưng ông rời đi, tâm trí lại lần nữa bắt đầu hỗn loạn.

Đây.... Vào ngày hôm nay của kiếp trước không phải là ngày cậu đem hắn về sao... Thở ra một hơi, cậu có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có chút căng thẳng không biết phải làm sao.

Đóng rầm cửa lại, cậu cáu giận dậm chân nói lớn: "Không đi. Có chết ta cũng không đi. Ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa."

Thế nhưng một việc mà cậu không bao giờ ngờ tới lại xảy ra.

Tối hôm đó trời vẫn mưa, cậu vẫn đang vui vẻ với bữa cơm tối ấm nóng của mình, nghe thấy tiếng gõ cửa liền tò mò đứng dậy tới xem.

Mở cửa ra, trước mặt cậu vẫn là Lý thúc.... Còn có một người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại.

"Tiểu Triết, sao hôm nay con không đến quan phủ? Có phải cảm thấy mệt mỏi ở đâu không? Nếu con không tới được, ta trực tiếp đem người tới cho con. Dù sao con cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đến tuổi tìm bạn đời rồi. Lượt người tiếp theo được đem tới cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Hiện tại đã quá muộn... Chỉ còn... Hay là con..."

Ông nhìn cậu với ánh mắt áy náy, lượt người được đem tới lần này không nhiều, có xấu có đẹp, còn có một kẻ tàn phế. Những người khác đều đã được mua về, chỉ còn duy nhất tên này, quan phủ cũng không thể nuôi không hắn, ông chỉ có thể lực bất tòng tâm đưa tới chỗ cậu thử.

Lý thúc dùng ánh mắt bất lực nhìn cậu.

Kẻ trên xe lăn tồi tàn kia cũng đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, quần áo cùng tóc hắn bị nước mưa tạt ướt, mặt cũng có chút đỏ... Có phải đang cảm hay không?

Dáng vẻ hắn hiện tại giống như một con thú bị bỏ rơi vậy, nhưng bộ dáng đáng thương của hắn không phải cậu chưa từng nhìn thấy, cậu biết bộ dáng này, tất cả đều là gạt người mà thôi.