Lạc Dao không hỏi, chỉ nghĩ vị Đế Tôn này có suy tính gì khác.
Ban đầu nàng còn có chút phòng bị, cẩn thận, sợ hắn muốn làm chuyện gì đó.
Sau đó, thấy "Thiếu Quỷ" áo đen im lặng, không nói không hỏi thậm chí không nhìn thêm, Lạc Dao lại từ từ thích ứng, chỉ chú tâm vào việc lựa chọn tán kiếm.
Xưa đâu bằng nay, trong túi Lạc Dao tràn đầy linh thạch.
Tuy nói rèn sắt chỉ kiếm được mấy trăm, nhưng không thể từ chối linh thạch mà người ta tự dâng lên chứ.
Trên người mấy thể tu Yêu tộc kia cũng không có nhiều linh thạch, có lẽ là tiền công kết toán trong hai ngày này, một người chỉ khoảng năm sáu trăm linh thách, nhưng lại có bốn người cộng lại cũng có hơn hai ngàn linh thạch.
Lạc Dao chắp tây vá đông, một một "đậu mầm" không thành vấn đề.
Còn những thứ khác, chờ nàng kiếm được tiền rồi lại nói.
Lạc Dao có mục tiêu rõ ràng, chính là thanh tán kiếm tên "tuyết tẫn" kia.
Tuy nói tán kiếm này bị Tiểu Già chê không ra gì, nhưng thật ra đối với tu giả bình thường mà nói, đây là một tán kiếm khá đẹp đẽ, toàn thân trắng như tuyết, ẩn ẩn sáu cánh hoa tuyết, khi ánh sáng chiếu tới sẽ chiết xạ ra điểm điểm ngân quang, khá hợp với thời tiết hôm nay.
Ngày tuyết xứng với "tuyết tẫn".
Về phần thân kiếm...
Đúng là hơi mỏng.
Vừa mỏng vừa ngắn, đẹp thì có thừa, nhưng bàn về sức mạnh thì không đủ.
Bàn tay Lạc Dao mảnh khảnh trắng mịn, thoạt nhìn rất thích hợp với thanh kiếm mảnh này.
Nhưng trên thực tế, nàng là thể pháp song tu, sức lực rất lớn, "tuyết tẫn" nhẹ bẫng này đối với nàng chẳng khác gì một tờ giấy mỏng.
Dạ Thanh: "Quá nhẹ.”
Lạc Dao hứng trí, truyền âm cho hắn: "Bệ hạ cảm thấy, tán kiếm nơi này có cái nào hợp với ta không?”
Dạ Thanh không do dự: "Đều không thích hợp.”
Lạc Dao: "Nhất định phải chọn một cái thì sao.”
Dạ Thanh: "Thanh này.”
Lạc Dao: "Vì sao?”
-- Nàng thích màu trắng.
Chẳng qua lời này Dạ Thanh sẽ không nói, hắn nói: "Nàng nghèo.”
Lạc Dao: "..." Nói vậy sẽ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt đó!
Lạc Dao trả tiền, sau khi mua được thanh "tuyết tẫn" này, túi tiền tràn đầy linh thạch của nàng lại...
Chỉ còn lại ba mươi.
Chẳng khác nào quay về lúc chưa đi làm thêm.
"Bệ hạ..." Lạc Dao muốn nói chúng ta về đỉnh Trường Sinh đi, nhưng truyền âm có một điểm xấu là, suy nghĩ cái gì thì sẽ nói ra trước. "Ta mời khách, chúng ta đi ăn tối nhé?”
Lạc Dao hoảng hốt, vội vàng nói lại: "Chuyện đó, ta hơi đói, truyền âm không cho suy nghĩ...”
Dạ Thanh: "Được.”
Lạc Dao: "...”
Vậy mà lại đồng ý!
Tuy là Lạc Dao mở miệng mời nhưng nàng không nghĩ tới Dạ Thanh sẽ có hứng thú với việc "ăn cơm tối", bây giờ lại có chút không biết làm sao.
Dạ Thanh giương mắt, nói: "Đi chỗ đó đi.”
Lạc Dao ngẩng đầu, thấy một quán mì nhỏ nằm đối diện với cửa hàng vũ khí.
Mặt tiền nho nhỏ, trong cửa hàng náo nhiệt lộ ra vẻ keo kiệt, đừng nói tới việc có khí phái như Phượng Tiêu cư, ngay cả cái tên đứng đắn cũng không có, gọi là "Tiểu Diện Quán".
Lạc Dao nghĩ đến Dạ Thanh thích sạch sẽ nên hỏi: "Quán mì nhỏ kia sao?”
"Ừm.”
"Có phải hơi... đơn giản quá không.”
"Nàng còn linh thạch?”
"...”
Ba mươi linh thạch, thật đúng là chỉ ăn được hai bát mì.
Cho tới khi Lạc Dao ngồi vào trong quán mì nhỏ, nàng vẫn cảm thấy không thể tin nổ.i
Quán mì sạch sẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, dù sao trên núi Tam Giới cũng đều là tu giả mở cửa hàng, tùy tiện dùng vệ sinh chú cũng sẽ khiến cho cửa hàng sạch sẽ sáng sủa hơn.
Lạc Dao gọi hai bát mì, vốn tưởng rằng bản thân mặt đối mặt với Ma Tôn sẽ không ăn nổi cái gì... không ngờ, mì tươi tỏa hương thơm bốn phía, nàng lại cả ngày chưa ăn gì, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng thèm ăn.
Tuy hương vị của mì tươi rất ngon, nhưng lại ít, sau khi ăn xong một phần, nàng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Dạ Thanh đưa phần của chính mình cho nàng.
Lạc Dao chớp mắt mấy cái.
Dạ Thanh: "Nàng cảm thấy ta cần ăn sao?”
Lạc Dao chớp mắt, cười ngọt ngào nói: "Đa tạ bệ hạ!”
Dạ Thanh dời tầm mắt.
Hai bát mì vào bụng, thần sắc sảng khoái hơn hẳn.
Nàng càng cảm thấy kỳ quái, nói: "Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy du͙© vọиɠ của mình có chút nặng... khụ khụ, ta nói là vị dục, hương dục, không phải tình..." Không giải thích còn tốt, giải thích lại càng thêm giấu đầu hở đuôi.
Người có thất tình lục dục, khi nói tới dục niệm nặng, mọi người sẽ nghĩ đến tìиɧ ɖu͙© nhiều hơn.
Dạ Thanh cụp mắt: "Linh mạch của nàng là U Huỳnh mô phỏng, dùng nhiều sẽ tự khởi niệm.”
Lạc Dao bắt đúng trọng tâm: "U Huỳnh lực sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thất tình lục dục?”
Dạ Thanh: "Đúng vậy.”
Lạc Dao trầm ngâm nói: "Thì ra là thế, khó trách gần đây ta tham ăn tham ngủ còn tham tiền.”
Dạ Thanh: "Ít dùng linh lực là được.”
"Không sao." Lạc Dao có chút hứng thú nói: "Rất thú vị, trà bánh hôm qua và mỳ hôm nay đều rất ngon, bây giờ ta mới biết lợi ích của linh thạch, câu kia nói thế nào nhỉ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chẳng trách có người lại vì linh thạch mà không để ý tới tính mạng.”
Lạc Dao chợt nghĩ tới một chuyện: "U Huỳnh sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thất tình lục dục, vậy bệ hạ... khụ khụ..." Nhìn không ra, vị Đế Tôn Ma tộc này luôn có dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian, khó có thể tưởng tượng nổi khi hắn bị tìиɧ ɖu͙© nhiễm thân... khụ khụ, lỗ tai Lạc Dao vểnh lên.
Dạ Thanh giương mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Lạc Dao nào dám nhìn hắn, nàng hắng giọng nói: "Bệ hạ chắc chắn không giống, tựa như mẫu thân ta cả người tràn đầy Chí Dương lực nhưng cũng không bị ảnh hưởng.”
Chí Dương lực có thể tinh lọc vạn vật thế gian, nếu tu giả bình thường đυ.ng vào sẽ lập tức vô tâm vô niệm, chỉ cầu đại đạo.
Khóe miệng Dạ Thanh giật giật, hàng mi đen rủ xuống che khuất cảm xúc trong mắt: "Không sai.”
Lạc Dao còn đang cảm nhận sự mới lạ do U Huỳnh lực mang lại, cảm thụ được khát vọng với đủ loại dục niệm.
Vị dục... một bát mì tươi lại có thể mỹ vị như thế.
Hương dục... mùi trúc hương trong Tiêu Dao các rất tươi mát.
Xúc dục... linh tuyền kia thật mỹ diệu.
Kiến dục... người trước mắt thật sự là băng cơ ngọc tuyết...
Ngừng, Lạc Dao muốn đi học thanh tâm chú một chút!
"Bệ hạ..." Lạc Dao khiến mình phân tâm, nói với hắn: "Chỉ còn hơn mười ngày, chúng ta chỉ dựa vào học phan của Luyện Khí Phường chắc chắn không được, tốt nhất là đi tháp thí luyện làm nhiệm vụ cao cấp.”
Nàng tiếp tục nói: "Nhiệm vụ cao cấp có thu hoạch cực lớn, không chỉ có được học phân, mà linh thạch cũng có rất nhiều.”
Lạc Dao nói xong bỗng chớp mắt mấy cái, chống cằm nhìn Dạ Thanh: "Bệ hạ, ngài cũng thiếu linh thạch sao?”
Nàng cũng bị quấn vào, cảm thấy vô cùng hứng thú, bừng bừng phấn khởi muốn kiếm linh thạch, nhưng thân là Đế Tôn Ma Vực, sao Dạ Thanh lại thiếu linh thạch được chứ? Có linh thạch, sao hắn phải lo lắng về học phân?
Dạ Thanh dừng một chút, nói: "Ngươi cảm thấy ta cần linh thạch?”
Lạc Dao bĩu môi: "Không cần." Kiểu tu vi tôn vị như hắn, đâu còn khái niệm linh thạch.
Dạ Thanh lại nói: "Nếu ngươi không muốn cho ta học phân, vậy thì về...”
Lạc Dao sợ hắn nói ra về Bất Dục Cung nên vội vàng nói: "Nhớ, cực kỳ nhớ, hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú với việc kiếm học phân và tích lũy linh thạch!”
Nàng nói vô cùng thật lòng, lông mày Dạ Thanh hơi giãn ra.
Lạc Dao lắc đầu: "Đúng rồi, bệ hạ, ngài muốn đi tới tháp thí luyện với ta thật sao?”
Dạ Thanh: "...”
Lạc Dao luôn cảm thấy "thiếu quỷ" không nói gì trước mặt này rất vô hại, không có khí thế bức người như Ma Tôn, nên lúc nói chuyện nàng không tự chủ được mà thả lỏng người: "Đương nhiên, ngài cũng không cần ra tay, tháp thí luyện kia không chịu nổi tấn công của Thực ma, ngài chỉ cần đến giờ Tý để ta hấp thụ... ừm, nếu ngài không muốn đi, ta sẽ nhận nhiệm vụ không quá tốn thời gian, trước giờ tý sẽ ra ngoài.”
Lạc Dao nói xong mới ý thức được có hơi không ổn.
Ma Tôn cũng không rảnh rỗi như nàng, nàng kéo hắn vào trong tháp thí luyện mấy ngày cũng quá kỳ cục.
Nghĩ tới đây, Lạc Dao cong môi cười, nàng cảm thấy mình có chút kỳ quái, rõ ràng là quan hệ không thể dung hòa, hai người gặp mặt cũng không mấy lần, sao nàng lại thoải mái với hắn như vậy.
"Bệ hạ, " Lạc Dao đột nhiên hỏi hắn: "Có phải trước đây chúng ta từng quen biết không?”
Dạ Thanh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dưới hàng mi đen sâu thẳm như vực sâu hấp thu hết thảy ánh sáng, không thấy chút ánh sáng nào.
Lạc Dao bị dọa giật mình.
Khí chất quanh thân Dạ Thanh lạnh xuống, truyền âm cũng bén nhọn như băng: "Không quen.”
Lạc Dao cười gượng: "Ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy ở chung với ngài rất tự nhiên, giống như bạn cũ quen biết đã lâu...”
Nàng thuận miệng nói, nhưng lời này lại như từng cây châm độc đâm vào đáy lòng Dạ Thanh.
Quen biết? Tự nhiên? Bạn cũ?
Dạ Thanh đứng dậy, thần thái khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt xa cách lúc ban đầu, hắn không nói gì, chỉ quay người đi vài bước, biến mất trước cửa quán.
Lạc Dao ngẩn người.
Tiểu Già lúc này mới lên tiếng, nó buồn bực nói: "Lại làm sao thế?”
Lạc Dao lắc đầu.
Tiểu Già than thở: "Lời đồn của tam giới thật không lừa người, đúng là Ma Tôn này không dễ hòa hợp, tính tình thay đổi thất thường."