Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 47: Ta chỉ muốn vào cây Hồng Mông

Ba Yêu tộc phía sau cũng vọt lên, bốn người bọn họ liên thủ, không tin không chế phục được một tiểu nữ tiên.

Lạc Dao không lùi mà còn tiến lên một bước, cổ tay nàng dùng sức, khiến thể tu Yêu tộc cao hơn nàng hai cái đầu ngã ngửa.

Yêu tộc xông tới hiển nhiên cũng không ngờ nàng có lực mạnh như vậy, sau đó đồng loạt bị đập trúng, ngã trái ngã phải.

Tuy nói Lạc Dao là song tu thể pháp, nhưng nàng chủ yếu là nghiên cứu cường hóa thân thể để gánh chịu Chí Dương lực, không cần lo lắng nghiên cứu cận chiến, như vậy thì hơi yếu, nhưng yếu thế nào đi nữa thì thu thập mấy Yêu tộc cấp thấp cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nàng cho Yêu tộc cầm đầu một cước, giẫm hắn ta đến mức miệng mũi phun máu, lại xách một Yêu tộc tương đối gầy gò bên cạnh lên, coi là vũ khí ném về phía hai Yêu tộc khác.

Trong lúc nhất thời, bốn Yêu tộc bị đánh đến liên tục kêu thảm.

Tiểu Già thấy thế lắc lư, nếu không phải nó sợ Dạ Thanh, nó đã sớm phất cờ hò reo.

Đây mới là chủ nhân của nó!

Chủ nhân của nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Một khắc đồng hồ sau, bốn Yêu tộc nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Lạc Dao cúi người nhìn bọn họ: "Linh thạch.”

Bốn người sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vội vàng đổ linh thạch trên người ra.

Lạc Dao: "Cút.”

Bốn người tè ra quần chạy ra đầu hẻm.

Trong hẻm nhỏ bình tĩnh lại, Lạc Dao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không gây ra án mạng.

Dạ Thanh: "Phiền toái.”

Lạc Dao phủi bụi bặm không tồn tại trên người, nói: "Không phiền toái, từ trước đến nay Yêu tộc luôn bắt nạt kẻ yếu, lần này ta đánh bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không tới gây sự nữa.”

Giọng nói của Dạ Thanh lại lạnh lùng một chút: "Ngươi rất hiểu rõ Yêu tộc.”

Lạc Dao nhất thời im lặng.

Dạ Thanh không muốn nghe những chuyện phong lưu kia của nàng, nói: "Đi đâu lĩnh học phân.”

Lạc Dao: "Ở Luyện Khí Phường, đi theo ta.”

Chờ ra đầu hẻm, Lạc Dao mới nhớ tới: "Đúng rồi, mặt của ngài." Bị mấy Yêu tộc kia ngắt lời, nàng đã quên giúp hắn chỉnh dung một lần nữa.

Dạ Thanh: "Không làm.”

Lạc Dao: "Cũng được, chỉ cần vóc dáng thấp một chút là tốt hơn nhiều." Chỉ đẹp một chút không sao, không có khí thế ép người là được.

Hai người sóng vai đi ra, Dạ Thanh nhìn thẳng không chớp mắt, Lạc Dao thỉnh thoảng liếc hắn vài lần.

Thật kỳ diệu.

Vóc dáng thấp đi, độ nguy hiểm giảm mạnh, lại thêm hắn thu liễm tu vi, dáng vẻ thiếu niên băng cơ ngọc tuyết này đâu chỉ vô hại, thậm chí còn có cảm giác yếu ớt như thanh trúc.

Lạc Dao là điển hình của kiểu người "bắt nạt cứng sợ mềm".

Dù biết rõ dáng vẻ Dạ Thanh lúc này chỉ là giả vờ, trong xương cốt vẫn là Ma Tôn sát phạt quả quyết kia, nhưng vẫn khiến nàng nhịn không được dỡ xuống lòng phòng bị.

"Vừa rồi ngài..." Lạc Dao đột nhiên cười nói: "không muốn gϊếŧ bọn họ đúng không.”

Dạ Thanh ngừng lại.

Lạc Dao truyền âm nói: "Nếu bệ hạ thật sự nổi sát tâm, ta sao có thể ngăn được?”

Lạc Dao vừa rồi cũng lo lắng.

Cảm nhận được băng trùy, nàng lập tức ngăn cản trước người Dạ Thanh.

Nhưng trên thực tế, lấy tu vi của Ma Tôn, muốn chém gϊếŧ mấy thể tu Yêu tộc kia, sao có thể khiến nàng phát hiện được.

Tay không cần nhấc, động niệm cũng đủ khiến bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi.

Sở dĩ khiến Lạc Dao phát hiện, chỉ có một khả năng - Dạ Thanh không muốn gϊếŧ người.

Đương nhiên, Lạc Dao cũng biết Dạ Thanh không phải người nhân từ, hắn chỉ là...

Lạc Dao ôn nhu nói: "Bệ hạ là người giữ lời.”

Dạ Thanh vẫn lạnh lùng: "Như vậy thì sao.”

Lạc Dao biết ý tứ trong lời nói của hắn.

Nhắc tới cũng thật kỳ diệu, Dạ Thanh kiệm lời ít nói, mỗi lần chỉ cho mấy chữ, nhưng Lạc Dao cũng hiểu được hắn đang nói cái gì.

Ví dụ như câu "như vậy thì sao"...

Hàm nghĩa thực sự không ít.

Hắn giữ lời, không cần lập tâm thệ với nàng, để nàng hấp thu U Huỳnh lực, giúp nàng mô phỏng hóa linh mạch, cũng đồng ý ở lại thư viện tam giới.

Thế nhưng, như vậy thì sao?

Hai trăm năm sau, Lạc Dao sẽ dẫn hắn tới cây Hồng Mông lấy ma tủy sao?

Lạc Dao có thể làm trái lời hứa, lừa gạt cho qua.

Tóm lại, bọn họ là Thần Ma không thể cùng tồn tại, quan hệ lợi dụng lẫn nhau nên không cần chân thành như vậy.

Nhưng Lạc Dao vẫn không thể nói ra, thậm chí còn nói một câu: "Chuyện này không chỉ liên quan tới ta, ta thật sự không có cách nào hứa với ngài.”

Trong mắt Dạ Thanh hiện lên vẻ mỉa mai.

Lạc Dao ngượng ngùng nói: "Nếu ta lấy ma tủy của ngài, ta chắc chắn sẽ trả lại cho ngài, nhưng mẫu thân...”

Nàng còn chưa dứt lời, Dạ Thanh bỗng nhiên dừng bước.

Lạc Dao quay đầu lại nhìn hắn: "Bệ hạ?”

Dạ Thanh nhìn nàng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở lại, lạnh như băng nói: "Không cần nàng trả, ta chỉ muốn vào cây Hồng Mông.”

Lạc Dao mơ hồ cảm thấy lời này có chút vấn đề, nhất là nửa câu đầu -- nói thế nào cũng giống như là nàng lấy ma tủy của hắn -- chẳng qua ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên, nàng chỉ nghĩ rằng Dạ Thanh lời ít mà ý nhiều đến mức ngữ nghĩa đều xảy ra vấn đề.

Lạc Dao nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hứa hẹn với hắn: "Nếu hai trăm năm này, chúng ta vẫn luôn ở thư viện Tam Giới, ngày mệnh cách năm trăm tuổi đại thành, ta nhất định sẽ đưa ngài vào cây Hồng Mông một lần.”

Nói xong, nàng cẩn thận bồi thêm một câu: "Nếu ta sớm tìm được "tam tương", vẫn có thể đưa ngài vào sau khi mệnh cách đại thành...”

Dạ Thanh bỗng nhiên mở miệng, đột ngột cắt ngang: "Học phân." Giọng nói lạnh như băng, có thể so với mùa đông khắc nghiệt.

Lạc Dao bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng: "Tâm tình bất định.”

Lạc Dao cũng không hiểu nổi mình đã chọc Dạ Thanh chỗ nào, rõ ràng hai người đang trò chuyện rất tốt, nàng đã nghiêm túc hứa hẹn với hắn, kết quả người này lại mặt lạnh như băng.

Cũng may, hai người cách Luyện Khí Phường không còn xa, lúc này lại đang tan tầm, ngoại trừ người đang kết toán, trong phường không có nhiều người lắm.

Trên đỉnh Vạn Vật tấc đất tấc vàng, muốn ở lại nơi này cũng không dễ dàng, nếu mọi người muốn về đỉnh Nghi Cư thì phải dựa vào truyền tống trận, nếu dùng truyền tống phù chẳng khác nào làm nửa ngày không công.

Thái đốc công thấy Lạc Dao thì mặt mày hớn hở: "Đón được bằng hữu rồi?”

Nàng ấy vừa nói xong đã nhìn thấy thiếu niên hắc y bên cạnh Lạc Dao, nàng ấy sửng sốt, sau đó lại chớp mắt, một lúc lâu mới nói ra một câu: "Tiểu Lạc, bằng hữu của ngươi...”