Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 44: Sao Yêu tộc lại có yêu thông minh như vậy

Chu Yểm thảnh thơi nói: "Ngươi là thị tỳ của nàng sao? Đông Thần Đế Quân sắp xếp ngươi tới đây? Bảo vệ nàng tốt là được, nhưng không cần làm điều thừa, ta sớm chiều ở chung với nàng mười ba năm, sao có thể không phân biệt ra? Đừng nói nàng hóa thành nam tử, dù nàng giả làm một tảng đá, ta cũng nhận ra.”

Lạc Dao: "...”

Nhận ra cái quỷ.

Sao Yêu tộc lại sinh ra một yêu thông minh như ngươi chứ.

Lạc Dao bị hắn ta chọc tức đến không nói nên lời.

Chu Yểm chỉ nghĩ do nàng bị nhìn thấu nên thẹn quá hóa giận, tâm tình khá tốt nói: "Làm phiền ngươi truyền lời cho Đông Thần Đế Quân, ta đã tới núi Tam Giới thì đã quyết định toàn tâm toàn ý đối với nàng, tuyệt không hai lòng.”

Lạc Dao nghe vậy, sống lưng run lên, thầm nghĩ phụ thân sẽ không tin lời quỷ quái của người này, phụ thân chẳng qua là hết cách nên mới làm bừa mà thôi.

Lạc Dao hít sâu một hơi, nói: "Ta nói đến thế thôi, ngươi tin hay không thì tùy.”

Chu Yểm cười tủm tỉm nhìn nàng.

Lạc Dao dừng lại, lại nói: "Ngân Sách vô tội, ngày sau ngươi đừng giận chó đánh mèo với hắn.”

Chu Yểm: "Sao ta lại giận chó đánh mèo với nàng? Hai trăm năm nay, ngày ngày ta chỉ muốn bù đắp cho làm, nàng làm gì ta đều cam nguyện.”

Ông nói gà bà nói vịt!

Không thể nói lý!

Lạc Dao phẩy tay áo rời đi!

Trở về Cẩm thư viện, Lạc Dao ăn được một nửa điểm tâm lại đột nhiên ném đũa xuống, tức giận nói: "Chu Yểm này bị bệnh sao!”

Nàng càng nghĩ càng giận, ăn không thấy ngon nữa.

Nàng đã rất thẳng thắn với hắnta, nào ngờ hắn ta lại không nhận.

Tiểu Già nhỏ giọng nói: "Chuyện đó... xưa nay Chu Yểm luôn đa nghi.”

Lạc Dao cố gắng bình phục cảm xúc: "Cũng đúng.”

Tính tình Chu Yểm như vậy, nàng cũng hiểu.

Hắn ta thân là nhi tử nhỏ nhất của Yêu Hoàng, lại có thể thắng được một đám ca ca tỷ tỷ thì chắc chắn không chỉ dựa vào tu vi cao thâm.

Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, Chu Yểm vốn đa nghi, không tin ai.

Hắn ta không thể tin sự thật đã đưa đến trước mắt, chỉ tin tưởng điều mình tự tìm ra.

Lạc Dao nói trắng ra cho hắn ta biết, trong mắt hắn ta lại trở thành một mưu lược vụng về.

Mà cố tình là Lạc Dao lại không cách nào tự chứng minh, càng khiến lòng nghi ngờ của hắn ta tăng thêm.

Lạc Dao đánh bậy đánh bạ một phen, đừng nói là để lộ thân phận, chỉ sợ bản thân thật sự phóng ra Chí Dương lực, Chu Yểm cũng khó mà tin nổi.

Chu Yểm quen thói lừa gạt, sẽ không thể người khác sẽ nhẹ nhàng nói ra sự thật.

Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, ở chỗ Chu Yểm lại trở thành âm mưu.

Thật sự là thông minh bị thông minh hại.

Lạc Dao nghĩ thông suốt những thứ này, cũng lười tức giận, nói: "Trước tiên cứ như vậy đi, nếu sau này Chu Yểm giận chó đánh mèo Ngân Sách, ta sẽ ra tay bảo vệ hắn.”

Tiểu Già nói: "Vậy chủ nhân mau tìm một thanh tán kiếm đi.”

Lạc Dao: "Hiểu rồi.”

Muốn cứu người dưới tay Chu Yểm, chỉ dựa vào mấy cái tiểu pháp quyết kia là không được, nàng cần một thanh tán kiếm, cho dù là "đậu mầm" thì tốt xấu gì cũng có thể giúp nàng thi triển thuật pháp.

Hôm nay dậy quá sớm, còn một lúc nữa mới mở truyền tống trận.

Lạc Dao đến trước bàn, lật xem ghi chép về tướng mệnh sáu mươi tư giải trước đó, đặt nền móng cho ba mươi sáu ngoại mệnh kế tiếp... nàng nhìn một hồi, chợt cảm thấy mát lạnh, lúc ngẩng đầu thấy được hạc giấy đen bên cửa sổ.

Con hạc giấy đen kiêu căng đậu trên cửa sổ, không chịu bước vào phòng.

Tiểu Già nói nó vật giống y như chủ, thật ra cũng không sai.

Khóe miệng Lạc Dao cong lên, đưa tay đυ.ng nó, hạc giấy màu đen mở ra, bên trong rỗng tuếch, một chữ cũng không có.

Tiểu Già: "Có ý gì?”

Lạc Dao giơ giấy đen lên, đặt dưới trúc đăng cẩn thận quan sát, vốn tưởng rằng là dùng mực đen viết nên không thấy chữ, nào biết nàng soi dưới đèn lúc lâu cũng không nhìn thấy chút dấu vết nào.

Tiểu Già buồn bực nói: "Làm gì có con hạc giấy nào trống không như vậy chứ?”

Lạc Dao cân nhắc một lúc, không hiểu vì sao lại hiểu được, nàng hồi âm hỏi: "Hôm nay bệ hạ nhập học?”

Hạc giấy đen tới cũng nhanh: "Ừm.”

"Không biết sau khi nhập học nên xưng hô với bệ hạ như thế nào?”

"Bạch Dạ.”

"Buổi sáng ta có việc, buổi chiều cùng ngài đi chọn lớp có được không?”

"Không lên lớp.”

"Vậy được, chúng ta đi tháp thí luyện làm nhiệm vụ cao tầng.”

"Động tĩnh quá lớn.”

"Ngài không cần ra tay, cứ giao cho ta là được.”

"Được.”

Hai người bọn họ truyền tin qua lại khiến Tiểu Già sững sờ.

Một con hạc giấy đen không viết bất kỳ thứ gì mà chủ nhân cũng hiểu được tâm tư của hắn rồi sao?

Một con sau cũng chỉ có bốn chữ, chủ nhân cũng hiểu hắn đang nói cái gì?

Đây không phải dáng vẻ mới quen biết mấy ngày, rõ ràng là bạn cũ quen biết hơn ngàn năm!

Tiểu Già: "Chủ nhân!”

Lạc Dao: "?”

Tiểu Già lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt trở về, nó theo nàng suốt ba trăm năm, sao không biết nàng và Dạ Thanh chưa từng quen biết... vì vậy, từ chất vấn biến thành than thở: "Chẳng lẽ đây chính là... tâm ý tương thông trong truyền thuyết sao?”

Lạc Dao: "??”

Tiểu Lai: "Mỗi đêm ngươi và hắn tiếp xúc thân mật, đơn giản mà nói là hôn...”

Lạc Dao thiếu chút nữa bóp tắt ngọn lửa nhỏ: "Im miệng!”

Trước lạ sau quen, Lạc Dao trực tiếp đi Luyện Khí Phường.

Thái đốc công thấy nàng đến, vui mừng nhướng mày: "Đang chờ ngươi tới đó!”

"Chào buổi sáng sư tỷ." Lạc Dao cởϊ áσ ngoài, thay đổi công phục nhanh gọn hơn, nhẹ nhàng cầm lấy chùy sắt nặng nề.

Tuy hôm qua Thái đốc công đã gặp nàng nhưng hôm nay vẫn cảm thấy kinh hỉ: "Người với người thật là không thể so sánh được, cổ tay ngươi còn mảnh hơn ta, không ngờ sức lực còn lớn hơn ta!”

Lạc Dao: "Dù sao ta cũng là thể tu.”

Thái đốc công: "Nơi này có rất nhiều thể tu, nhưng ta chưa bao giờ gặp ai dáng người mảnh khảnh mà có lực lớn như ngươi.”

Lạc Dao chớp mắt, nói: "Thật không dám giấu giếm, ta dùng Mỹ Nhan đan, chờ dược hiệu tan đi, một thân cơ thịt của ta có thể hù chết sư tỷ.”

Thái đốc công bị nàng chọc cười: "Nếu ngươi mua được Mỹ Nhan đan, còn cần đến chỗ ta rèn sắt sao?”

"Sư tỷ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngộ nhỡ ta là đại tiểu thư tới trải nghiệm cuộc sống thì sao.”

"Đại tiểu thư người ta muốn trải nghiệm cuộc sống, nhiều lắm chỉ đi mở cửa hàng, nào có ai xắn tay áo rèn sắt như ngươi!”