Giờ mẹo thật sự rất sớm, mặt trời mọc bên núi Tam Giới muộn hơn ở nhân gian một chút, giờ này mà dậy thì không khác gì đêm hôm khuya khoắt.
Lạc Dao ngủ rất ngon, loáng thoáng còn mơ thấy một giấc mơ, về phần mơ thấy gì thì... ừm, trà bánh kia ngon thật, khiến nàng nhớ mãi không quên, cũng không biết trong cửa hàng của đỉnh Vạn Vật có bán hay không.
A, nếu có thì nàng cũng mua không nổi.
Dù sao cũng là đồ ăn Quỷ Thánh Bạch Tàng chuẩn bị.
Lạc Dao chậm rãi rời giường, rửa mặt đơn giản, vì tối nay nàng phải tới Luyện Khí Phường nên đã vén mái tóc dài lên, tùy ý buộc tóc đuôi ngựa
Người trong gương mặc bộ trường y màu trắng ấm áp, thắt lưng và dây cột tóc đều là màu xanh lá cây của Tiên tộc bốn chi dưới, trong mộc mạc lộ ra vẻ trong trẻo, nhất là sau khi buộc tóc dài lên, lộ ra cần cổ thon dài càng khiến người ta cảm thấy thanh tú.
Gương mặt do Thược Thâm tạo ra này cũng không tồi, tuy không thể so với Lạc Dao ở nguyên trạng, dù sao thì nàng cũng là nữ nhi của Thanh Phục và Chúc Chiếu, có một đôi phụ mẫu như vậy, muốn trông khó coi chút cũng không được, nhưng khuôn mặt hiện tại cũng coi là nổi bật trong Tiên tộc, nhất là đôi mày kia, nếu nhìn kỹ, lại mơ hồ có chút giống Lạc Dao.
Lạc Dao vừa ra khỏi Cẩm thư viện đã thấy một bóng trắng nhanh chóng đi tới, chớp mắt đã tiến vào chính điện Tiêu Dao các, nếu không phải Lạc Dao có linh mạch thì có lẽ sẽ không nhìn ra, nàng hỏi: "Quỷ Thánh tiên sinh?”
Tiểu Già cực kì tinh mắt: "Là hắn.”
Lạc Dao: "Xảy ra chuyện gì, sao hắn lại đi vội vàng như vậy?”
Tiểu Già tất nhiên không đáp được, Lạc Dao cũng không muốn can thiệp vào chuyện của Ma Vực nên chỉ làm như không thấy.
-
Trong Tiêu Dao các, Bạch Tàng lòng như lửa đốt xông vào chính điện,từ thời khắc Dạ Thanh lên núi Tam Giới, hắn ta đã biết chắc chắn sẽ có chuyện.
Lúc này Ma Vực vô cùng không yên ổn, "Thực ma" vốn bị Dạ Thanh làm cho kinh sợ lại bắt đầu rục rịch, muốn ám sát hắn.
Núi Tam Giới cũng không phải một khối sắt, ngưỡng cửa lên núi lại thấp, đối với tu giả giỏi ngụy trang mà nói, bọn họ có thể dễ dàng ẩn núp tiến vào.
Bạch Tàng không ngờ, bọn họ lại lẻn lêи đỉиɦ Trường Sinh nhanh như vậy, còn phát động tập kích ban đêm.
Mà chính điện lúc này đã khác hoàn toàn.
Tiêu Dao các vốn là nơi thanh nhã u tĩnh lúc này khắp nơi đều là máu đen, máu của Ma tộc có xu hướng màu đen, chỉ mơ hồ lộ ra chút ánh đỏ, lúc này vịn ghế đều trở thành vụn gỗ, giường La Hán kia cũng sụp thành một đống bụi mịn, dưới mặt đất có sáu thi thể ngã xuống, nhìn qua thì là đệ tử núi Tam Giới, nhưng lấy thủ đoạn của Ma tộc, hẳn là vọn họ đã đoạt xá những thân thể này.
Vết máu lan tràn, trong không khí tràn ngập sát khí, Bạch Tàng vội vàng tạo một tấm chắn, che khuất sát khí ngập trời này.
"Bệ hạ!" Bạch Tàng vội vàng hành lễ, sau đó mới nhìn về phía Dạ Thanh đang đứng trước tấm bình phong bằng trúc, y phục trên người hắn di chuyển, một tầng sương đen mỏng vờn quanh người, phản chiếu màu da như trăng lạnh, từng giọt máu đỏ thẫm theo đầu ngón tay hắn rơi xuống sàn nhà, dưới đất lập tức bị ăn mòn thành một lỗ thủng thật sâu.
Bạch Tàng căng thẳng: "Ngài bị thương?”
Cánh tay trái Dạ Thanh không nhúc nhích, thần thái nhạt nhẽo: "Không đáng lo.”
Bạch Tàng vô cùng hãi hùng, hắn ta đi theo Dạ Thanh mấy trăm năm, hiểu rõ thực lực của hắn, đừng nói sáu Ma tộc cao đẳng này, cho dù sáu mươi người như này cũng chưa chắc có thể khiến hắn bị thương.
Cho dù Ma Tủy ly thể, nhưng Dạ Thanh sau hai trăm năm tỉnh dậy vẫn sát phạt quả quyết như cũ, đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của "Thực ma", hắn vẫn gϊếŧ được bao nhiêu thì gϊếŧ bấy nhiêu, vô cùng cường đại mạnh mẽ.
Vì sao hôm nay lại...
Bạch Tàng bỗng hiểu ra: "Là vì U Huỳnh lực của bệ hạ bị vị kia...”
Dạ Thanh liếc mắt nhìn hắn ta.
Bạch Tàng im lặng.
Sau khi mất đi ma tủy, hai trăm năm qua Dạ Thanh đều dựa vào U Huỳnh lực trong cơ thể.
U Huỳnh lực bắt nguồn từ U Huỳnh Thâm Uyên ở nơi sâu nhất Ma Vực, người bình thường đừng nói đυ.ng một cái, chỉ liếc mắt nhìn cũng sẽ vạn niệm bộc phát, sa đọa thành ma.
Dạ Thanh sinh ra từ U Huỳnh Thâm Uyên, sinh ra đã có thể sử dụng U Huỳnh lực, chỉ là sau khi không còn Ma Tủy, hắn không cách nào hấp thụ linh lực trong Thâm Uyên, chỉ có thể tiêu hao U Huỳnh lực trong cơ thể.
Không cách nào hấp thụ, lại không ngừng tiêu hao, dù tích trữ nhiều hơn nữa cũng có lúc dùng hết.
Càng không cần nhắc tới hiện nay còn có một Đế Cơ Thần tộc, ngày ngày đang hấp thụ U Huỳnh lực trong cơ thể hắn.
Có lẽ là do lượng U Huỳnh lực mà tiểu Đế Cơ này cần hấp thụ khá nhiều, hơn hai trăm năm trước đó, Dạ Thanh gϊếŧ nhiều người có ý gϊếŧ hắn như vậy cũng chưa từng bị thương, lúc này mới để cho nàng lấy ba lần, đã...
Dạ Thanh nhìn thấu tâm tư của hắn ta, nói: "Thể chất của nàng đặc thù, lúc mô phỏng hóa linh mạch phải phí chút U Huỳnh.”
Lúc này Bạch Tàng mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy còn tốt, nếu cứ để hai trăm năm này mặc nàng hấp thu, như vậy cũng quá hao tổn.”
Dạ Thanh không muốn nhiều lời, tầm mắt rơi xuống thi thể trên mặt đất, nói: "Xử lý sạch sẽ.”
Bạch Tàng: "Thuộc hạ hiểu.”
Dừng một chút, hắn ta lại xin chỉ thị: "Bệ hạ, gần đây Ma tộc nóng vội như vậy, có phải có người ở phía sau sai sử không? Có cần thuộc hạ phái người đi thăm dò một chút không?”
Đáy mắt Dạ Thanh hiện lên một tia mỉa mai, lãnh đạm nói: "Không cần.”
Bạch Tàng nhạy cảm nói: "Bệ hạ đã biết người giật dây là ai rồi sao?”
Dạ Thanh xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía Cẩm thư viện: "Hắn bất đắc dĩ phải đưa nàng đến bên cạnh ta, sao có thể cam tâm.”
Bạch Tàng ngẩn ra, cái tên đã tới bên miệng bỗng dừng lại.
Dạ Thanh hơi nâng mắt, xuyên qua cửa các mở rộng nhìn về phía dưới núi.
Bạch Tàng cũng nhìn theo, ban đầu hắn ta không phát hiện ra điều gì, sau khi điều động thần thức, mơ hồ thấy được yêu khí màu đỏ đang cố gắng ẩn giấu kia.
"Chu Yểm?" Hắn ta che giấu yêu khí rất giỏi, Bạch Tàng mất chút sức mới phân biệt được: "Sao hắn lại đến đỉnh Trường Sinh.”
Dạ Thanh rũ mi, khí tức quanh thân càng lạnh hơn.
Bạch Tàng làm phong chủ đỉnh Trường Sinh, lại ở nơi này lâu như vậy nên hiểu rõ trận pháp ở đây như lòng bàn tay, hắn ta tiện tay nặn một cái thủy kính, mặt kính lấp lánh, rất nhanh đã hiện ra quang cảnh dưới chân núi.
Chỉ thấy thiếu nữ váy dài trắng ấm áp, nhảy vài bước xuống bậc thang, đuôi tóc nàng buộc dập dờn trong không trung, lộ ra phần gáy thon dài thanh lệ, bóng lưng nhẹ nhàng đi về phía Chu Yểm, giống như ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng đêm khuya.
Bạch Tàng liếc mắt đã nhận ra: "Tiểu Đế Cơ? Chu Yểm tới tìm nàng...”
Ngón tay Dạ Thanh gảy một cái, thủy kính vỡ vụn, quang cảnh dưới chân núi cũng theo đó biến mất.