Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 38: Người Ma Vực thích giờ Tý

Cho đến gần đây, nàng mới ý thức được tầm quan trọng của linh thạch --

Truyền tống phù cần linh thạch.

Phượng Tiêu cư cần linh thạch.

Tán kiếm cũng cần linh thạch.

Lạc Dao đột nhiên nảy sinh hứng thú sâu sắc với linh thạch, nàng cũng không chán ghét cảm giác này, còn cảm thấy rất thú vị.

"... Hay là chúng ta đi bán học phân đi.”

"Cũng được, một học phân là một trăm linh thạch, hai mươi lăm học phân là có thể mua "đậu mầm" rồi, có "đậu mầm" là có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày ở mức khó, kiếm được càng nhiều học phân và linh thạch hơn!”

Lạc Dao nghĩ đến liền làm, dù sao nàng cũng đang ở trên đỉnh Vạn Vật, nơi này có cửa hàng chuyên môn dùng học phân đổi linh thạch.

Nàng tràn đầy phấn khởi bước vào, sau đó mặt xám mày tro đi ra.

Tiểu Già tức giận bất bình: "Quá đáng lắm rồi, đã nói một học phân một trăm linh thạch mà giờ lại thành mười linh thạch!”

Lạc Dao cũng không ngờ tới: "Không có cách nào, bây giờ mới là đầu tháng, mọi người đều không vội kiếm học phân.”

Cái gọi là một học phân có thể đổi một trăm linh thạch là chỉ mấy ngày cuối tháng, các đệ tử góp không đủ học phân, sợ bị đuổi xuống núi nên vội vội vàng vàng mua học phân, làm học phân tăng giá.

Hiện tại cách cuối tháng còn hai mươi ngày, căn bản sẽ không có người đến giành mua học phân.

Lạc Dao cũng chỉ mới có một trăm học phân, dựa theo tỷ suất hối đoái hiện tại, chỉ có thể đổi một ngàn linh thạch.

Một ngàn linh thạch có thể làm gì?

"Đậu mầm" cũng không mua được!

Tiểu Già lại đưa ra ý kiến cho nàng: "Chủ nhân, hay là ngươi tìm Linh Lại mượn chút linh thạch tạm đã?”

Lạc Dao thật ra không phải là không mở miệng được, mà là nàng nhớ kỹ mọi chuyện: "Linh Lại vì Chu Yểm đã nhuộm lông toàn thân, hiện tại chỉ sợ...”

Tiểu Già nói tiếp: "... nghèo hơn ngươi.”

Học phân không đáng tiền.

Đi mượn cũng không được.

Phải làm sao bây giờ!

Tiểu Già lo lắng buồn rầu, Lạc Dao lại cảm thấy hứng thú bừng bừng, từ trước đến nay tính cách của nàng luôn là biết khó mà lên, không sợ gặp khó khăn, nàng nói: "Công việc ở Phượng Tiêu cư khó tranh thì công việc ở phường luyện khí chắc không ai tranh đâu.”

Chỉ cần kiếm được tiền làm vốn, có được tán kiếm, nàng lập tức đi vào tháp thí luyện chém hung thú, đến lúc đó không lo không có linh thạch.

Tiểu Già vừa nghe suýt chút nữa đã gào khóc.

Trời ạ!

Tiểu Đế Cơ tôn quý trên Đông Thần sơn không ngờ lại muốn đi tới cửa hàng rèn sắt làm khổ sai.

Điều này nói ra còn không hợp lẽ thường hơn cả việc Chu Yểm chỉ cần một người.

-

Đỉnh Trường Sinh.

Bạch Tàng nắm lấy cơ hội đánh cờ với Dạ Thanh, Dạ Thanh đột nhiên ngừng lại, lông mày nhíu lên.

Bạch Tàng thăm dò nhìn qua: "Bệ hạ?”

Chỉ thấy một cái bình nhỏ màu u lam từ trong tay áo Dạ Thanh bay ra, lơ lửng giữa không trung.

Bình nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, phía dưới là một đóa kim liên nở rộ, thân bình màu u lam, mơ hồ có sương mù quấn quanh, phía trên là một đóa sen to lớn chặn miệng bình, áp chế vạn dặm trung thiên.

Bạch Tàng chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rũ mắt xuống.

--Cửu Lê Hồ.

Thần khí có nguồn gốc từ U Huỳnh Thâm Uyên, có thể thu tất cả ác niệm, vạn linh tham niệm trên thế gian.

Bạch Tàng đã biết thân phận của Lạc Dao, cũng biết dụng ý của Dạ Thanh khi đến núi Tam Giới, hắn ta thận trọng mở miệng: "Đông Thần Đế Cơ... khởi niệm?”

Dạ Thanh cho nàng U Huỳnh lực hóa linh mạch, tiểu Đế Cơ sinh ra từ thần tâm sẽ dính vào thất tình lục dục, tiến tới sinh "niệm".

Dạ Thanh không lên tiếng.

Bạch Tàng có chút bất an: "Nghe đồn năm xưa nàng rất dụng tâm với Chu Yểm, hiện tại hai người gặp lại trên núi Tam Giới, nàng lại có U Huỳnh dẫn, chỉ sợ...”

Nếu như để nàng tìm được người "tam tương" thì kế hoạch lấy ma tủy sẽ thất bại.

Dạ Thanh chạm vào Cửu Lê Hồ, thân hồ màu u lam nhạt đi, thay vào đó là một vòng màu vàng nho nhỏ, màu vàng dần dần tụ lại, chậm rãi thành dáng vẻ một viên linh thạch.

Bạch Tàng ngẩn người, không thể tin nổi nói: "Nàng đây là... muốn linh thạch?”

Vốn tưởng rằng tiểu Đế Cơ khởi niệm với tình yêu, ai ngờ toàn đầu óc chỉ nghĩ đến tiền?!

Dạ Thanh: "...”

Mặt hắn không chút thay đổi thu Cửu Lê Hồ lại.

Sau khi khϊếp sợ, Bạch Tàng rất hiểu ý nói: "Chuyện này... Bệ hạ, có cần đưa cho nàng chút linh.... khụ, kỳ trân dị bảo gì đó không.”

Dạ Thanh: "Không cần.”

Hắn lại nói: "Mỗi ngày, chuẩn bị một phần trà bánh ở chính điện.”

Bạch Tàng thận trọng hỏi: "Có yêu cầu khẩu vị gì không?”

Dạ Thanh: "..." Màu trắng, đừng quá ngọt.”

-

Lạc Dao thật sự tìm được công việc kiếm linh thạch.

Luyện Khí phường quanh năm thiếu người, nhất là ở khối rèn, vì không ai muốn làm nên tiền lương là một ngày ba trăm linh thạch, cũng khá cao.

Nếu là Lạc Dao trước kia thì nàng tuyệt đối sẽ không làm được việc này, sau khi nàng không còn thần cốt, tay không thể nhấc vai không thể gánh, so với nữ tử ở nhân gian còn yếu đuối hơn.

Nhưng bây giờ thì không giống.

Thần cốt của nàng còn chưa được chữa trị, nhưng linh mạch đã trở lại.

Lạc Dao không phải pháp tu ngũ thể không cần, nàng là song tu thể pháp, sau khi dùng linh lực quán thể, toàn thân có khí lực dùng không hết.

Rèn sắt thì có tính là gì?

Lúc nàng ở thời kỳ mạnh nhất, nàng còn có thể khiến toàn bộ Luyện Khí Phường trở nên cứng rắn hơn.

Thần cốt của Lạc Dao bị hao tổn hơn hai trăm năm, hiện tại chỉ cảm thấy tư vị dùng linh lực vô cùng sung sướиɠ vui vẻ, bất tri bất giác đã đến giờ Hợi.

Tiểu Già lúc đầu còn khóc chít chít, sau đó cũng đã trở nên chai mòn.

Đúng rồi, Đông Thần Đế Cơ của hai trăm năm trước là như vậy, dùng từ ở nhân gian để hình dung chính là... sức mạnh áp đảo.

Tiểu Già ngáp một cái nhắc nhở Lạc Dao: "Chủ nhân, không còn sớm nữa.”

Lạc Dao đặt búa sắt xuống, buồn bực nói: "Sao Chu Yểm còn chưa liên hệ với ta.”

Đang nghĩ ngợi, một con hạc giấy diễm lệ thân đỏ cánh trắng rơi vào lòng bàn tay nàng.

Nàng mới vừa đυ.ng một cái, một giọng nói đã xâm nhập thần thức của nàng, nam nhân lười biếng nói: "Giờ Tý, đỉnh Yêu Nguyệt.”

Lạc Dao: "...”

Đây mới là Chu Yểm nàng biết, vô lý ngang ngược, mạnh mẽ xâm nhập thần thức, ngang ngược càn rỡ vênh váo vênh mặt hất hàm sai khiến người khác.

Tiểu Già lẩm bẩm: "Tại sao lại là giờ Tý, người Ma Vực bọn họ sao lại cứ thích giờ Tý như vậy chứ.”