Người nói chuyện là tộc trưởng đương nhiệm của Thủ Chiếu tộc, phụ thân của Thủ Chiếu Hành - Thủ Chiếu Nguyên.
Ngân Sách chính là Thủ Chiếu Hành, vị thiếu tộc trưởng vốn được hàng vạn hàng ngàn người ủng hộ trong tiên môn.
Thủ Chiếu Hành lạnh nhạt trả lời: "Gặp rồi.”
Từng tấm từng tấm bùa của Thủ Chiếu Nguyên bay đến, từng lời nói vang lên trong thức hải của hắn ta.
"Tình cảm của con và Đế Cơ không giống nhau, cho dù tron hai trăm năm này con và Đế Cơ ít khi gặp mặt, nhưng chắc hẳn Đế Cơ cũng sẽ không quên tình nghĩa ngày xưa với con.”
"Đế Cơ còn trẻ, người mà nàng thích năm một trăm tuổi không tính là nhiều.”
"Chu Yểm kia là Yêu tộc, Yêu tộc là vô tình nhất, nếu con thật sự nhớ thương Đế Cơ, cũng nên ngăn cản nàng lầm đường lạc lối.”
Thủ Chiếu Hành trả lời: "Con chỉ muốn nàng khôi phục thần cốt.”
Thủ Chiếu Nguyên: "Con và nàng đi vào cây Hồng Mông, Đế Cơ sẽ khôi phục như lúc ban đầu.”
Thủ Chiếu Nguyên lại nói: "Đây cũng là ý của bệ hạ, so với Chu Yểm, hiển nhiên con thích hợp hơn, huống hồ từ trước đến nay con vẫn luôn...”
Thủ Chiếu Hành nghe mà ghê tởm, hắn ta nhắm mắt phong bế thức hải của mình, tùy ý để lá bùa tan rã, giọng nói bị ngăn cách ở bên ngoài.
Hắn ta chán ghét Thủ Chiếu Nguyên.
Chán ghét Thủ Chiếu nhất tộc.
Càng chán ghét bản thân.
Trở thành người "tam tương" của nàng?
Thủ Chiếu tộc đúng là si tâm vọng tưởng.
-
Lạc Dao nếu biết có ngày này, nàng nhất định sẽ tích góp linh thạch thật tốt, tích trữ một trăm tám mươi tấm Truyền Tống Phù để không đến mức trèo đèo lội suối trong đêm hôm khuya khoắt như hôm nay, chỉ sợ chạy chậm một bước sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ.
Khó trách tam giới lục tộc đều nói vị Đế Tôn Ma tộc kia hay phát điên.
Giờ khắc này, Lạc Dao sâu sắc cảm nhận được.
Hôm nay không đến, sau này đừng đến nữa.
Hôm nay rốt cuộc có điểm gì đặc biệt khiến hắn cố chấp như vậy?
Lạc Dao cảm thấy Dạ Thanh là cố ý, cố ý giày vò nàng.
Mẫu thân của nàng rút ma tủy của hắn.
Sau khi gặp nàng, hắn không những không thể báo thù mà còn phải kéo dài tính mạng của nàng, trên mặt hắn không có biểu hiện gì nhưng đoán chừng trong lòng đã tức giận từ lâu.
Sau này sợ là chuyện như vậy chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.
Lạc Dao cảm nhận được, ngọn lửa đang bóp chặt vận mệnh của mình.
Thật là mỉa mai.
Hắn bị mẫu thân rút đi ma tủy.
Nàng lại cần U Huỳnh lực của hắn kéo dài tính mạng.
Vì để lấy lại Ma Tủy, hắn không thể không kéo dài tính mạng cho nàng, vì muốn kéo dài tính mạng, nàng không thể không bị hắn dằn vặt.
Tiểu Già tổng kết lại: "Nghiệt duyên!”
Lạc Dao: "... Không hiểu thì đừng dùng từ linh tinh.”
Giữa đỉnh Nghi Cư và đỉnh Trường Sinh còn cách nhau ba đỉnh núi, nếu đi bộ bình thường, canh hai bắt đầu đi thì có thể đi từ nửa đêm đến khi trời tờ mờ sáng, dù có pháp khí phi hành hay là tọa kỵ cũng phải mất một khắc đồng hồ.
Lạc Dao một là không có pháp khí hai là không có tọa kỵ, chỉ dựa vào linh lực để đi, chân chạy như điên.
Ban đầu nàng còn chưa thích ứng được, dù sao hơn hai trăm năm không có linh mạch, cho dù thiên tư có tốt đến đâu cũng bị xóa sạch, bỗng vận linh lực vào chân chỉ khiến nàng cảm thấy xa lạ.
Sau khi chạy, linh lực cuồn cuộn không ngừng phun trào từ linh mạch, mới đầu là dòng suối nho nhỏ, sau đó như nước lũ tràn ra khỏi miệng cống trút xuống.
Tâm tư Lạc Dao khẽ động, nhớ tới "Đằng Vân Quyết" đã lâu không dùng kia.
Đây là pháp môn Thiên giới, vốn không nên vận dụng ở đây, nhưng... trong chớp mắt khi khẩu quyết hiện lên trong đầu, dưới chân nàng có ẩm ướt tụ lại, mây mù dần hình thành, nâng nàng vội vàng bay đi.
Tiểu Già hưng phấn kêu to: "Oa!”
Lạc Dao cũng thông suốt, nàng không bay quá cao -- núi Tam Giới có rất nhiều khu cấm bay -- chỉ ép Đằng Vân xuống nhỏ nhất, nho nhỏ vây quanh mắt cá chân, lại có bóng đêm che giấu, có lẽ không cần sợ bị người phát hiện.
Có Đằng Vân Quyết, tốc độ đi của Lạc Dao vô cùng nhanh, nếu có người nhìn qua, sẽ chỉ cảm thấy một vệt trắng nõn vạch qua đêm, căn bản không thấy rõ là cái gì.
Núi Tam Giới đã vào đông.
Bầu trời đêm sâu thẳm đột nhiên có điểm sáng rơi xuống, tuyết ngừng một ngày lại lần nữa từ trên trời giáng xuống.
Trên mặt đất là tuyết trắng xóa, trong bóng đêm có tia sáng lóe lên, Lạc Dao chỉ mặc một bộ váy dài mỏng thích hợp cho mùa thu nhưng lại không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, nàng chỉ cảm thấy không khí thấm mát, bóng đêm cực đẹp, mặc dù bay không cao nhưng lại cảm nhận được rõ ràng sự thoải mái khi đón gió ngao du.
Đã lâu không có cảm thụ như vậy.
Thì ra, nàng còn có thể cưỡi mây.
Lúc đến đỉnh Trường Sinh, vừa đến giờ Tý.
Lạc Dao vội vàng chạy về phía chính các, bước qua mặt đất, vội vàng nói: "Bệ hạ, ta tới đúng giờ!”
Nói xong lời này, nàng thở dài một hơi, mới cảm giác được linh mạch trống rỗng, linh lực đã hết.
Linh lực trên đùi nàng tản ra, cae người lập tức cảm thấy bủn rủn ngứa, lảo đảo đứng không vững.
Được lắm, đừng ngã ở chỗ này chứ, quá mất mặt!
Lạc Dao đang hãi hùng khϊếp vía thì bỗng cảm thấy một cơn gió mỏng quen thuộc thổi tới, vừa giúp nàng ổn định thân hình, vừa ấn nàng lên ghế bên cạnh.
"Đa tạ!" Lạc Dao ngồi vững vàng trên ghế, nói lời cảm tạ với người trong các.
Tuy nói là hạc giấy đen kia như đòi mạng khiến nàng một đường chạy như điên, nhưng cũng là do nàng đã lâu không dùng Đằng Vân Quyết, có chút quên mất, nếu không cũng không đến mức khiến bản thân thành như vậy.
Một tiếng cảm ơn này, không chỉ là cảm ơn một trận gió đỡ nàng -
Lạc Dao đã lâu chưa từng vui sướиɠ như vậy, cái này là nhờ Dạ Thanh đã mô phỏng linh mạch cho nàng.
Lạc Dao vui sướиɠ ngước mắt nhìn về phía Dạ Thanh.