Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 27: Vật y như chủ!

Trên đường trở về phòng, Tiểu Già phát huy hiểu biết sâu sắc của mình về phế liệu màu vàng, dùng lời lẽ dễ hiểu, lý giải cao thâm để phân tích tại sao hấp thu U Huỳnh lực phải dùng biện pháp như vậy...

Nếu không phải vì đầu của nó chỉ lớn bằng sợi tóc, Lạc Dao thật sự tin luận điệu âm dương điều hòa, âm dương bổ sung của nó.

Lạc Dao cũng không xoắn xuýt quá nhiều, nàng không phải nữ tiên Tiên tộc chân chính, không có những ràng buộc khuôn sáo kia.

Trong tu giả tam giới lục tộc, nữ Tiên tộc bảo thủ nhất, trinh tiết còn quan trọng hơn ính mạng, đương nhiên... nam tiên tộc cũng không khá hơn chút nào, mỗi người chỉ thiếu khắc hai chữ "cổ hủ" lên trên trán.

Thần tộc ở dưới tình huống không có người "tam tương", cho dù lưu luyến mấy chục năm ở hoa lâu, cũng nhiều nhất là bị trưởng bối xách lên nói một câu: "Nên bế quan tu hành!”

Nhưng sau khi có người "tam tương", Thần tộc căn bản không cần luật pháp hay đạo đức ép buộc, bọn họ trung thành với người "tam tương", giống như mặt trời nơi chân trời, là vĩnh cửu, là kiên định không cần nghi ngờ.

Sở dĩ Lạc Dao chủ động nhắc tới điều này phần lớn là vì xuất phát từ lễ phép.

Lần đầu tiên hấp thu U Huỳnh lực, Dạ Thanh tỏ ra kháng cự vô cùng rõ ràng, khi thử nhiệt độ trên trán nàng, hắn chỉ dùng một đốt ngón tay... hắn không thích tiếp xúc với người khác, Lạc Dao cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã.

Không nghĩ đến, biện pháp hấp thu thứ hai càng khiến người ta muốn chết hơn.

Lạc Dao lại cảm thấy mình buồn lo vô cớ.

Dáng vẻ "băng thanh ngọc khiết" của Ma Tôn kia, nếu có biện pháp không cần tiếp xúc với nàng thì đã sớm dùng, đâu cần nàng bày mưu tính kế?

Nghĩ như vậy, Lạc Dao lại cảm thấy bình thường trở lại, chờ lúc hấp thu U Huỳnh lực, nàng cũng không cần cảm thấy bứt rứt xấu hổ nữa.

So với song tu, cắn một cái cũng không tính là gì.

Lạc Dao vừa trở về phòng, nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một con hạc giấy đen kịt, trong lòng lập tức hiện lên cái tên kia: Dạ Thanh.

Tiểu Già: "Hắn vừa rồi nói còn chưa dứt lời đã đưa ngươi ra khỏi các rồi?”

Lạc Dao: "..." Xem ra hai chữ song tu kia ảnh hưởng không nhỏ tới hắn.

Con hạc giấy màu đen này cực kỳ tinh xảo, chắc hẳn là dùng lá bùa cực kỳ đặc thù, toàn thân hạc giấy là màu đen sẫm, lại mơ hồ có màu u lam chảy qua, giống như điểm điểm ngôi sao trầm trên bầu trời đêm.

Lạc Dao đưa tay nhặt nó lên, đang định mở ra lại như bị lạnh lùng liếc nhìn.

Tiểu Già: "Vật y như chủ!”

Lạc Dao nói: "Khoảng cách gần như vậy, đúng là hắn "nhìn" được ta.”

Trước đó Khương Thả hoàn toàn không dám nói tên của hắn, chỉ sợ bị hắn "nghe" được.

Đây không phải khoa trương, mà là sự thật.

Lấy tu vi của Dạ Thanh, thần thức khuếch tán ra, có thể dễ dàng bao trùm đỉnh Trường Sinh.

Hạc giấy cũng không phải truyền âm, mà viết một hàng chữ, dùng mực trắng hiếm thấy viết thành, giống như vết tuyết sắp tan, đẹp vô cùng.

"Bình lưu ly, không thể rời khỏi người.”

Lạc Dao hồi âm: "Xin hỏi vì sao?”

Không lâu sau, lại một con hạc giấy màu đen rơi xuống bên cửa sổ, số lượng chữ được mở ra càng ít hơn: "Một trong những điều kiện.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lạc Dao lại hỏi: "Nếu rời khỏi người thì sao?”

Hạc giấy màu đen tới cũng nhanh, nhưng chữ lại càng ngày càng ít: "Sẽ chết.”

Lạc Dao: "...”

Tiểu Già vội nói: "Chủ nhân, làm người không nên so đo chuyện nhỏ, chúng ta trước nhường hắn, chờ sau này...”

"Ta không tức giận, ngươi nghĩ ta mới một trăm tuổi sao?" Lạc Dao nhìn dòng chữ tan rã như băng tuyết, nàng chậm rãi nói: "Chẳng phải đã hỏi ra đáp án rồi sao.”

Tiểu Già sững sờ, sau đó vui mừng nói: "Chủ nhân anh minh!”

Lạc Dao nhìn chằm chằm hạc giấy đen, nhìn hai chữ đã sớm tan chảy, suy nghĩ nói: "Sẽ chết? Xem ra bình lưu ly này đang bảo vệ ta, nó có thể che giấu Chí Dương lực, chắc hẳn cũng có thể che giấu U Huỳnh lực... nếu như để lộ U Huỳnh lực, sẽ gặp nguy hiểm?”

Lạc Dao đứng dậy nói: "Đi, tới Tàng Thư các của đỉnh Trường Sinh.”

Nàng vô cùng có hứng thú với U Huỳnh lực, nếu hỏi thẳng, chưa chắc đã có được đáp án, nhưng nàng có lòng muốn điều tra cũng không khó, nhất là Tàng Thư các trên đỉnh Trường Sinh này, chỉ sợ còn toàn diện hơn cả đỉnh Vô Nhai.

Tàng Thư các của đỉnh Trường Sinh cách tiểu viện Lạc Dao rất gần, nằm ngay phía sau chính điện, nằm trên trục dây giữa mở ra "Thư quyển", Tàng Thư các và chính điện đều có phong cách thống nhất, được làm từ hắc mộc và tô điểm bằng lụa mỏng mờ ảo.

Lạc Dao bước lên bậc thang gỗ cứng rắn như sắt, sau đó thấy được từng tầng giá sách nhìn không thấy điểm cuối.

Lạc Dao đã sớm nghe nói tới Tàng Thư các trên đỉnh Trường Sinh, tàng thư nơi này là của riêng Quỷ Thánh Bạch Tàng, chỉ cho đệ tử trên núi xem, trên sách có cấm chế đối ứng, nếu tu vi không phù hợp tiêu chuẩn thì không thể lật xem, như vậy sẽ không cần sợ xem nhầm thứ không nên xem.

Trong Tàng Thư các có tiểu thư đồng đón tiếp, sau khi biết được Lạc Dao là lần đầu tiên đến, nàng ấy dẫn nàng đi lấy thẻ tre: "Sư tỷ chỉ cần rót linh lực vào thẻ tre, thầm đọc loại sách muốn tìm đọc, thẻ tre có thể chỉ dẫn đến phân khu chỗ quyển sách.”

"Đa tạ." Lạc Dao nhận lấy thẻ trúc, cười nói: "Có thẻ trúc này, sẽ thuận tiện hơn.”

Nàng mặt mày thanh tú, trời sinh vô hại, nói chuyện lại khách khí, cho dù là đối với tiểu thư đồng Nhân tộc không có linh căn không thể tu hành cũng không có tư thái mắt cao hơn đầu.

Tiểu thư đồng rất có hảo cảm với nàng, nàng ấy dặn dò thêm vài câu: "Tôn thượng yêu sách như mạng, mỗi cuốn sách trong tàng thư các này, lão nhân gia đều thuộc như lòng bàn tay, trúc giản này một mặt là dẫn dắt các đệ tử tìm sách, một mặt khác cũng là chứng cứ truy tung nghi vấn, nếu quyển sách nào bị sao, tôn thượng tra trên thẻ tre là biết ngay là ai.”

Lạc Dao: "Thì ra là thế, làm phiền đã nhắc nhở, ta sẽ đối xử thật tốt với mỗi quyển sách.”

Tiểu thư đồng cười cười, nói: "Sư tỷ đi đi, có gì cần gọi ta một tiếng là được.”