Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 18: Chúng ta vẫn nên chạy trốn trước đi

Lạc Dao đã leo được hai khắc đồng hồ, nàng đi không chậm, nhưng cũng không nhanh được, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi xa không thể với tới, đoạn đường này leo lên chí ít cũng phải mất hai canh giờ.

Lạc Dao cảm thấy càng lạnh hơn, nàng dùng sức ôm túi sưởi trong lòng, cũng không nhịn được run rẩy khe khẽ.

Tiểu Già đau lòng muốn chết: "Chủ nhân, chúng ta vẫn nên đi xuống đi, chờ ngày mai... ngày mai Quỷ Thánh tuyệt đối sẽ không lại bế quan!”

Lạc Dao: "Ta không sao.”

Tiểu Già: "..." Xong rồi, tính bướng bỉnh của chủ nhân tới rồi.

Lại một lát sau, một con hạc giấy nhỏ đâm vào trong lòng Lạc Dao, nàng chậm rãi mở ra, nghe được giọng Khương Thả: "Lạc Dao sư muội, muội tới đỉnh Trường Sinh chưa?”

Tiểu Già vội vàng nhảy đến lắc tay áo, giúp nàng hồi âm: "Sư tỷ, ta ở giữa sườn núi, đường núi này hơi quanh co, không biết sư tỷ có thể sắp xếp một người đến dẫn đường không?”

Sau khi hạc giấy bay ra ngoài, Tiểu Già cảm thấy vô cùng thấp thỏm, sợ Khương Thả chỉ sắp xếp hạc giấy dẫn đường, vậy thì sau khi Lạc Dao lên được núi chắc chắn sẽ bị bệnh nặng một hồi.

Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một đệ tử trẻ tuổi mặc bạch y đi tới trước mặt Lạc Dao.

Tiểu Già vui mừng: "Chủ nhân! Khương Thả sắp xếp sư đệ đến đón ngươi!”

Lạc Dao mơ mơ màng màng nhìn người tới mặc bạch y thuần khiết, mái tóc dài tùy ý xõa xuống, dung mạo trẻ tuổi tuấn lãng, thần thái còn có chút cẩn thận... chắc là đệ tử trên đỉnh Trường Sinh.

Lạc Dao khách khí nói: "Làm phiền sư huynh dẫn đường.”

Bạch Tàng: "..." Người gần nhất gọi hắn ta là sư huynh đã bỏ mình năm sáu trăm năm trước.

Bạch Tàng đánh giá "Lão Tiên tộc" trước mặt, nàng khoác áo choàng thật dày, lông ấm trắng như tuyết vây quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt có ửng đỏ nhàn nhạt, lông mi hơi rũ xuống che khuất đôi mắt có màu hơi nhạt -- Có lẽ vì có Vạn Khoảnh Lưu Ly che chắn nên Bạch Tàng cũng không nhìn ra dung mạo vốn có của nàng.

Trong tam giới lục tộc, trừ Nhân tộc, Tiên tộc dễ già yếu nhất, nhất là bốn chi, sau khi cảnh giới tu vi càng tăng, sẽ gặp phải tình trạng già yếu.

Chắc hẳn vị nữ tiên trong tứ chi này cũng gặp phairt tình tình huống này.

Bạch Tàng nghĩ nát óc cũng không hiểu, sao bệ hạ lại tặng Vạn Khoảnh Lưu Ly cho một vị nữ tiên bình thường không có gì đặc biệt như vậy?

Nàng thật sự là người bệ hạ muốn tìm sao?

Có lầm không?

Bạch Tàng đành phải đè nghi ngờ trong lòng xuống, đưa nàng đến Tiêu Dao Các, để hồn hỏa đăng phân biệt.

"Xin Lạc Dao sư muội chờ chút, để ta mở truyền tống tạm thời." Bạch Tàng cũng theo xưng hô của nàng mà gọi, nàng đã là bạn cũ của bệ hạ, chắc là quan hệ ngang hàng với hắn ta. Xét về cảnh giới tu vi, nàng kém hắn ta một chút, hắn ta gọi nàng một câu sư muội cũng không tính là mạo phạm, về phần tuổi... tu giả từ trước đến nay không dùng tuổi tác để luận quan hệ.

Nghe Bạch Tàng nói vậy, Lạc Dao thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng không cần leo núi nữa.

Từ đầu đến cuối, Lạc Dao chưa từng hoài nghi thân phận của Bạch Tàng, Tiểu Già mắt tinh cũng chỉ lẩm bẩm một câu trong lòng: "Trên đỉnh Trường Sinh ngọa hổ tàng long, tu vi của vị sư huynh bạch y rất không tầm thường.”

Dù hai người bọn họ nghĩ tới vỡ đầu cũng không nghĩ ra đường đường Quỷ Thánh sẽ tự mình đến đón Lạc Dao lên núi; Càng không thể tưởng được vị Quỷ Thánh tiên sinh vang danh tam giới này sẽ coi một vị tiểu nữ tiên thường thường không có gì đặc biệt là ngang hàng.

Sau khi đi thẳng đến đỉnh núi, Bạch Tàng dẫn Lạc Dao bước vào Tiêu Dao các.

Trong Tiêu Dao các không có đệ tử khác, cũng không phải hắn ta sợ "tội nghiệt" xâm nhiễm các đệ tử, mà là Dạ Thanh không thích nhiều người, Bạch Tàng không muốn có sự cố nào sảy ra.

Lạc Dao cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, tinh thần nàng buông lỏng, đầu càng lúc càng choáng váng, Tiểu Già lại tỉnh táo, nó cảm khái: "Đỉnh Trường Sinh này còn khá chú ý lễ nghĩa, lên núi phải bái phỏng Quỷ Thánh trước.”

"Chủ nhân ngươi đừng vội, chỉ cần lên núi được là sẽ có cơ hội.”

"Lúc này ngươi chỉ cần chào hỏi, hỏi thăm một tiếng là được.”

Bốn phía trong Tiêu Dao các đều là sách, trước bình phong trúc ảnh lờ mờ, một bóng người cao lớn huyền y mờ mịt đứng thẳng, hắn đưa lưng về phía cửa các, đang nhìn thánh vật Quỷ tộc trôi nổi giữa không trung - Hồn Hỏa Đăng.

Hồn Hỏa Đăng lúc sáng lúc tối, một hạt huyết châu ở giữa nhanh chóng xoay tròn, lưu lại tàn ảnh nhàn nhạt, từng điểm ánh sáng đỏ.

Trong lòng Bạch Tàng sáng tỏ.

Không hề nghi ngờ, hồn hỏa đăng chỉ về phía nàng, nữ tiên này lại thật sự là người bệ hạ ngàn dặm xa xôi tới tìm.

Người đã tìm được, Bạch Tàng thức tướng đang muốn lui ra ngoài, chợt nghe nữ tiên kia run giọng nói: "Đệ tử Lạc Dao, bái kiến Quỷ Thánh tiên sinh.”

Bạch Tàng: "?”

Sao bỗng nhiên thành đệ tử rồi, không phải vừa rồi còn gọi hắn ta là sư huynh sao.

Bạch Tàng định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lạc Dao hành lễ với Dạ Thanh.

Tình huống gì đây?

Nàng không biết thân phận của bệ hạ sao?

Bạch Tàng là người thế nào, về khoản quan sát sắc mặt, hắn ta có thể xưng là đứng đầu Ma Vực, hắn ta không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nhìn về phía Đế Tôn Ma tộc đứng trước hồn hỏa đăng.

Dạ Thanh xoay người, hai con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào Lạc Dao.

Lạc Dao cúi đầu hành lễ, cũng không nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ nghe Tiểu Già trợn mắt há mồm: "Đại mỹ nhân, không ngờ hắn lại là Quỷ Thánh tiên sinh trên đỉnh Trường Sinh!”

Lạc Dao ngẩn người, nàng bị thiêu nóng đến mức có chút mơ hồ, theo lý thuyết nàng không nên ngẩng đầu, nhưng nàng không để ý tới những lễ nghĩa kia nữa, Lạc Dao đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Nam tử trước mắt vẫn mặc huyền y, không còn luồng khí đen nồng đậm kia, lệ khí quanh người hắn giảm mạnh, hồn hỏa đăng sau lưng lúc sáng lúc tối, phản chiếu khuôn mặt thanh tú ẩn ẩn sặc sỡ của hắn trong trúc, trong đôi mắt đen như có điểm tinh quang, nhưng lại như tuyết rơi thương khung, chớp mắt đã lướt qua.

Lạc Dao giật mình, lui người về phía sau, cả người đều thanh tỉnh.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nam tử mình ngẫu nhiên gặp được khi xuống núi lại là mục tiêu cuối cùng khi nàng đến núi Tam Giới, vị Quỷ Thánh Bạch Tàng có thể kéo dài tính mạng giúp nàng.

Càng đáng sợ hơn là...

Lần đầu tiên nàng gặp hắn ở rừng trúc, nhìn thấy hắn tàn sát Ma tộc, không cẩn thận phá hủy kim đàm mà hắn dùng để chữa thương, cuối cùng nàng còn cầm mất một cái bình lưu ly thoạt nhìn không bình thường của hắn đi.

"Tiểu Già, ngươi cảm thấy hắn có thể giúp ta kéo dài tính mạng không?”

"Chủ nhân, chúng ta vẫn nên chạy trốn trước đi!”