Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 11: Thái tử Yêu tộc thích người cùng giới !?

Trên đỉnh Vô Nhai tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Nhân tộc và Quỷ tộc xem náo nhiệt đều nín thở ngưng thần, tò mò mở to mắt chỉ sợ sẽ bỏ lỡ.

Nhóm Yêu tộc hứng trí bừng bừng đều nhìn Ngân Sách chằm chằm, cảm xúc cũng vô cùng nhất trí - không ghen tị không tức giận, chỉ hung hăng hâm mộ người may mắn chết tiệt này.

Nhóm Tiên tộc đứng thẳng tắp như cột trắng kia đổi vẻ mặt từ "phong tục đồϊ ҍạϊ " thành "Nam nữ không kỵ, trái với luân thường!”

Ngân Sách ngước mắt nhìn Chu Yểm.

Đừng nhìn Ngân Sách bình thường đơn bạc, nhưng thật ra vóc dáng lại không thấp hơn Chu Yểm, khi hắn ta lạnh lùng nhìn lại, không chỉ không sợ hãi người có địa vị cao mà ngược lại còn có chút tức giận mơ hồ dâng lên, phảng phất như trong nháy mắt, trường kiếm sẽ ra khỏi vỏ, đâm thủng yết hầu người trước mắt.

Lạc Dao nhận ra tâm tình của Ngân Sách, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn ta.

Tiểu Già cũng để ý đến: "Không ngờ tính cách của tiểu Tiên tộc này vừa nội liễm lại vừa táo bạo.”

Trong nháy mắt, tức giận trong mắt Ngân Sách tiêu tan, cảm xúc vừa rồi tựa như ảo giác, hắn ta lặng lẽ rũ mi: "Ta không biết ngươi.”

"Chu Yểm, Yêu tộc, độc thân." Chu Yểm cong môi: "Còn lại ngươi có thể từ từ tìm hiểu, ta biết gì sẽ nói nấy.”

Ngân Sách: "Ta không muốn tìm hiểu.”

Chu Yểm: "Ngươi còn chưa từng tìm hiểu, sao biết được bản thân có muốn hay không?”

Ngân Sách: "Ta vốn không muốn quen biết ngươi.”

Chu Yểm: "Nhưng mà, ngươi và ta đã sớm quen biết." Hắn ta nhấn mạnh hai chữ "sớm".

Giọng nói của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng, nhất là Chu Yểm, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng từ tốn, lời nói cực kỳ bình thường nhưng khiến người ta nghe mà lỗ tai tê dại.

Giọng nói của Ngân Sách cũng không bị đè áp mà ngược lại lộ ra một chút nhuệ khí mát lạnh, khiến ngũ quan bình thản của hắn ta không hiểu sao lại xuất chúng ba phần.

Hai ba câu nói của bọn họ ẩn chứa lượng tin tức cực lớn.

Quần chúng ăn dưa không dám thở mạnh, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hiểu rõ.

-- Mọi người đều biết, Yêu Hoàng chán ghét Tiên tộc, thái tử Yêu tộc muốn kế vị, không thể dính dáng tới Tiên tộc "đáng ghét thành tinh".

-- Người sáng suốt đều nhìn ra được, vị Tiên tộc đeo thắt lưng màu xanh này, rất có tiềm chất "đáng ghét thành tinh".

-- Không ngờ thái tử Yêu tộc lại vì một Tiên tộc nho nhỏ này mà tới học viện Tam Giới?

-- Khoan đã, chưa từng nghe nói vị thái tử điện hạ này thích người cùng giới!

-- Rốt cuộc nam tiên nho nhỏ này là thần thánh phương nào lại khiến thái tử Yêu tộc mê mẩn choáng váng đầu óc, khiến hắn không để ý chủng tộc, giới tính, thân phận... thậm chí là dáng vẻ?

Tiểu Già nghi hoặc nói: "Không ngờ đại yêu Chu Yểm lại đến vì ngươi mà dùng thần huyết thần tâm?”

Tiểu Già tin chắc Chu Yểm không nhận ra Lạc Dao, cả thân ô đều nhẹ hơn nhiều: "Cái bình lưu ly kia thật lợi hại, ngay cả Chu Yểm cũng có thể che giấu, ban nãy khi hắn ta nhìn ngươi, ta còn sợ chết khϊếp, nhưng hắn không ngừng lại mà trực tiếp bỏ qua, nhìn chằm chằm vào Ngân Sách... Không thể ngờ được tiểu Tiên tộc có dung mạo tầm thường này lại có dính dáng với đại yêu Chu Yểm, nhìn dáng vẻ này của Chu Yểm, rõ ràng là nhớ thương đã lâu, tìm hồi lâu, thật dụng tâm!”

Lạc Dao bình tĩnh dời sang bên cạnh, thứ nhất là nàng không có hứng thú với bát quái, nhất là về Chu Yểm, nàng càng không có chút hứng thú nào. Thứ hai, nàng và Ngân Sách không thân cũng chẳng quen, không cần phải xen vào việc riêng của người ta. Thứ ba, tiết học sáng sớm sắp bắt đầu rồi, nàng cũng không muốn trốn học!

So với Chu Yểm và Ngân Sách có mối quan hệ không thể để người ta biết kia thì nữ tiểu tiên Lạc Dao thường thường không có gì lạ này không chút bắt mắt, nàng hòa vào đám người, bước về phía đường lớn.

Sinh mệnh ngắn ngủi, nào có thời gian rảnh rỗi đi xem người ta yêu đương chứ?

Nàng phải tranh thủ thời gian trải đủ sáu mươi tư quẻ, leo lêи đỉиɦ Trường Sinh cầu được trường sinh đạo!

Nàng vừa động, Ngân Sách lập tức nhìn về phía nàng.

Tầm mắt của Ngân Sách vừa động, Chu Yểm cũng lười biếng nhìn qua.

Chu Yểm nhìn sang, tất cả mọi người chung quanh đều nhìn về phía Lạc Dao.

Lạc Dao: "...”

Nàng cười gượng, mở miệng nói: "Không còn sớm nữa, nên đi học thôi.”

Ngân Sách: "Ừ, chúng ta đi.”

Lời nói tiếp theo của Lạc Dao chỉ có thể nuốt trở về.

Nàng cũng không thể ngăn cản Ngân Sách đi học, dù bên cạnh hắn ta có phần tử nguy hiểm, phía sau còn có một đám quần chúng ăn dưa trùng trùng điệp điệp.

Tiểu Già: "Hay là chúng ta không học tiết này nữa?”

Lạc Dao lắc đầu: "Không học sao có thể tới đỉnh Trường Sinh?”

Sáu mươi tư cách giải mệnh là một môn học ít được chú ý, nội dung buồn tẻ khó hiểu mà khắc nghiệt, nhất là khi Quỷ Thánh đích thân tới giảng bài, đã từng có trường hợp toàn bộ đệ tử bị trừ ba mươi điểm.

Từ đó về sau, lớp sáu mươi tư cách giải mệnh càng lúc càng vắng vẻ.

Quỷ Thánh Bạch Tàng vui vẻ thanh nhàn, rất có dáng vẻ các ngươi thích đến hay không thì tùy, bản tọa không quan tâm.

Ngược lại các đệ tử thân truyền trên đỉnh Trường Sinh lại rất sốt ruột thay sư phụ, phải biết rằng mỗi một vị tiên sinh ở lại học viện Tam Giới đều phải mở lớp công khai trên núi Vô Nhai, nếu không có đệ tử đi hoc sẽ hủy bỏ lớp đó.

Một khi lớp học bị hủy bỏ, tiên sinh dạy học môn đó cũng sẽ bị mời ra khỏi sơn môn.