Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 9: Thủ Chiếu Hoành

Linh Lại đi cả đêm không về.

Lạc Dao không quá ngạc nhiên, Linh Lại ra ngoài muộn, hơn nữa để nhuộm hết cả một bộ lông kia tốn không ít thời gian, giữa trưa mai có thể quay lại đã là tốt rồi.

Vì chuyện của bình lưu ly nên đêm qua Lạc Dao ngủ rất ngon, chỉ cần có thể che giấu khí tức , cẩn thận tránh xa Chu Yểm thì nàng vẫn có thể ở lại đây học tập.

Ăn sáng xong, Lạc Dao thu dọn đồ đạc đến lớp học buổi sáng.

Học viện Tam Giới là một nơi khá kỳ diệu.

Nó được xây dựng trên núi Tam Giới, tách biệt khỏi Thiên giới, Nhân gian và Ma vực.

Không còn biết ai là người đã xây dựng nó đầu tiên, vị lão tiên sinh kia chỉ để lại năm chữ trên tấm bảng ở sơn môi - giáo dục không phân biệt.

Đây là tôn chỉ của Học viện Tam Giới, từ ngày bắt đầu mở cửa, học viện đã không hạn chế ranh giới hay chủng tộc của học viên.

Năm đó, đại chiến tiên ma lần đầu bùng phát, vốn tưởng nơi này sẽ trở thành chiến trường rực lửa, ai ngờ cả Thần đế lẫn Ma tôn đều tránh xa núi Tam Giới, khiến cho nơi này trở thành một thiên đường không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa chiến tranh.

Sau khi vị lão tiên sinh đầu tiên viết "Giáo dục không phân biệt" qua đời, có Chân Thần, Thực Ma, Đại Yêu, Thượng Tiên thậm chí cả Huyền Quỷ và Nhân Hoàng lần lượt làm viện trưởng, mà tất cả bọn họ đều duy trì cùng một đạo lý, từ thời khắc bước chân qua cổng, phải buông hết chuyện quá khứ, đổi xử bình đẳng với đệ tử nhập môn, không được bất công.

Sau này, nhiều ẩn sĩ của sáu tộc chán ghét cuộc sống đấu đá đều đến ẩn cư ở núi Tam Giới, làm cho học viện Tam Giới lại càng thêm thần bí, đồng thời cũng tạo ra không ít nhân tài cho nhân gian.

Theo thời gian, học viện Tam Giới dần trở thành một chốn bồng lai vượt qua Tam giới, được tứ quốc Thiên giới, bát đại Tiên môn và Ma vực tam tộc kính trọng.

Môt sự tồn tại siêu nhiên như vậy nhưng ngưỡng đầu vào không cao, chỉ cần hiểu phương pháp tu luyện cơ bản là có thể xếp hàng nhập học.

Tất nhiên, việc bạn có thể ở lại núi Tam Giới và tiếp tục tu luyện hay không còn tùy thuộc vào khả năng của bạn.

Đầu tiên là phải tự chịu chi phí cá nhân trong học viện--

Ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả đều phải chịu.

Tất cả các khoản phí thi cử, tiền công của sư phụ hay các khoản linh tinh khác đều sẽ được thu đúng hạn, không chấp nhận nợ tiền, quỵt nợ.

Ngày tết ngày lễ, thư viện còn cổ vũ học viên hiếu kính nhóm tiên sinh, một đồng không chê ít, trăm vạn linh thạch không chê nhiều, chủ yếu là tình cảm.

Sau đó là sự đánh giá nghiêm ngặt--

Không biết tiền bối nào đã nghĩ ra ý tưởng tốt (hoặc xấu) này, tạo ra học phân chế gì đó.

Mỗi đệ tử cần phải hoàn thành đủ một trăm học phân mỗi tháng, nếu không sẽ bị Giới Sơn trận mời rời núi.

Nếu muốn quay lại học tiếp thì sao?

Thời gian bị đình chỉ là ba mươi năm.

Nghe nói khi bị mời rời khỏi núi, Giới Sơn trận còn hét lớn một tiếng: "Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, ba mươi năm sau lại là hảo hán!"

Muốn hoàn thành một trăm học phân nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.

Những người ngoan ngoãn an phận thủ thường luôn đi học mỗi ngày thì mỗi lớp sẽ được một học phân, tức là một trăm lớp.

Chỉ là nếu học không tốt sẽ dễ bị trừ điểm, bắt đầu từ mười điểm, không có giới hạn về số điểm, lơ đễnh một chút là một học phân còn chưa đến tay đã bị trừ mất ba mươi học phân.

Những người không thích đến lớp cũng có thể làm nhiệm vụ hàng ngày để kiếm học phân, công việc trên núi Tam Giới không thiếu, các tộc trên các đỉnh núi mỗi ngày tuôn ra vô số nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ cũng khác nhau.

Các nhiệm vụ đơn giản bao gồm cắt cỏ, cải tạo sân, trồng hoa cây, thêm củi và xúc phân linh thú, v.v, khó hơn thì có thu thấp bùa hiếm, bắt mãnh thú, luyện chế ra đan dược tốt, thí nhiệm bùa nguy hiểm, đấu kiếm trong võ trường, săn tìm kho báu bí mật...

Học viện Tam Giới thường có không ít đệ tử có xuất thân tốt, học viện nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ bỏ tiền ra mua điểm, về phần giá cả, học viện lấy năm thành thuế giao dịch, còn lại tùy thị trường dao động, còn phải xem người đệ tử tài chính thế nào.

Lạc Dao thân là đế cơ Thiên giới nên đương nhiên không thiếu tiền, nhưng thiết lập nhân vật của nàng lại rất nghèo, chỉ là một tán tiên của bốn chi dưới, biết linh thạch vô cùng khó kiếm, có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm.

Không thể mua học phân, chỉ có thể ngoan ngoãn đi học và làm nhiệm vụ hàng ngày.

Lạc Dao vừa rời khỏi tiểu việc đã gặp Ngân Sách từ tiểu viện số chín mươi chín bên cạnh đi ra.

Ngân Sách là một tu sĩ Tiên tộc điển hình, hắn ta mặc trường bào màu trắng sạch sẽ chỉnh tề thẳng tắp, khắp người không có nếp gấp, dưới tay áo rộng có dây đeo cổ tay ôm sát vào cánh tay kết nối với mười ngón tay, khi nâng tay sẽ không để lộ quá nhiều da thịt.

Vóc người hắn ta cao gầy, nhưng thân hình lại gầy gò, đặc biệt là dưới thắt lưng màu xanh lam lại càng khiến vòng eo của hắn ta trông thon gọn hơn.

Lạc Dao lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Sách đã vô cùng sửng sốt.

Nhìn từ phía sau, hắn ta rất giống bằng hữu hồi nhỏ của Lạc Dao, Thủ Chiếu Hoành.

Hai người sống cùng nhau gần trăm nay, nhưng hai trăm năm trước đã cắt đức hoàn toàn, từ nay về sau cả đời không qua lại.

Tất nhiên Ngân Sách không phải là Thủ Chiếu Hoành.

Thủ Chiếu Hoành là bốn chi trên của Tiên tộc, thắt lưng được làm bằng vàng quý phái.

Mà Ngân Sách chỉ là một tán tiên từ bốn chi dưới, chỉ dùng thắt lưng màu lục lam bình thường.

Hai người họ chỉ là có hình thể tương tự, những chỗ khác không quá giống - Ngân Sách mặt mày thanh tú dịu dàng, tính cách thành thục nội liễm, Thủ Chiếu Hoành bình thường âm nhu đẹp đẽ, tính tình rụt rè cực đoan.

Hai trăm năm trước, ngoài việc mỗi ngày đi theo Lạc Dao, Thủ Chiếu Hoành hờ hững với tất cả những người khác, bao gồm cả phụ thân hắn ta, tộc trưởng tộc Thủ Chiếu.

Hai trăm năm trôi qua, Thủ Chiếu Hoành đã sớm thay đổi, thiếu niên năm đó kéo ống tay áo nàng, rụt rè nói chuyện... chỉ còn là ký ức bám đầy bụi bặm.

"Chào buổi sáng." Lạc Dao chào Ngân Sách.

Ngân Sách dường như không thích nhìn thẳng vào người khác, chỉ hạ mi xuống nói: "Chào buổi sáng."

Lạc Dao biết tính cách dè dặt của hắn ta nên chủ động hỏi: "...đến Vô Nhai Phong học lớp sớm sao?"

Ngân Sách: "Ừm."

Lạc Dao trấn an hắn ta: “Ta cũng vậy, đến Vô Nhai Phong học rất tốt, có thể học được rất nhiều điều, một trăm lớp nghe tuy nhiều nhưng chia ra mỗi ngày chỉ khoảng ba bốn lớp.”

Ngân Sách: "Ừm."

Lạc Dao tiếp tục: "Nếu chăm chỉ chút, mỗi ngày hoàn thành mười lớp, ước chừng mười ngày là đủ học phân, chờ học phân đã đủ còn có thể tiếp tục đi học, bây giờ một học phân có thể đổi một trăm linh thạch, đủ dùng trong ba đến năm ngày."

Ngân Sách: "Ừm."

Lạc Dao nói thêm: "Nếu một ngày nào đó ngươi học tới mệt thì có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày, kết hợp làm việc giữa nghỉ ngơi."

Nhìn thấy Ngân Sách đang định hạ mi xuống lại nói "ừm", nàng đột nhiên nghiêng đầu cười với hắn ta.

Ngân Sách bất ngờ không kịp đề phòng đối mắt với nàng, đôi mắt xám nhạt chớp chớp, hắn ta nhanh chóng quay mặt đi, giọng nói căng thẳng: "Cười cái gì?"

Lạc Dao: “Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết nói ‘ừm’.”

Ngân Sách mím môi.

Lạc Dao giải thích: “Ta không phải đang cười nhạo ngươi, ta chỉ nghĩ đến một người bạn cũ thôi.”