Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 6: Thái tử Yêu tộc

"Chủ nhân, mau dậy đi, chủ nhân."

"Đại mỹ nhân đi rồi, huhu, đại mỹ nhân cứ như vậy mà đi rồi!"

Lạc Dao tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào của Tiểu Già, nàng mệt mỏi vô cùng, suy nghĩ vẫn còn hơi mơ hồ, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo lại hỏi: "Hắn thế nào rồi?"

Tiểu Già: "Thế nào là thế nào, không thấy đâu rồi!"

Lạc Dao không để ý đến lời cằn nhằn của Tiểu Già, nàng ngước mắt nhìn xung quanh trống rỗng, ngoại trừ làn gió mát và mặt nước yên tĩnh, thậm chí không có một nửa bóng người.

Đi rồi?

Có lẽ đã hồi phục.

Lạc Dao thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể sửa lại kim đàm nhưng ba viên Chí Dương có thể so với Chí Dương chi lực trong hồ, cuối cùng cũng bù đắp được lỗi lầm của mình.

Tiểu Già nghi ngờ hỏi: “Lúc ta ngủ say ngươi và đại mỹ nhân đã làm vì mà ngươi lại mệt mỏi vô lực như vậy? Ngươi sẽ không cùng hắn làm cái chuyện tiêu hao thể lực kia đấy chứ! Lạc Dao không ngờ ngươi là người như vậy! Hừ, không hổ là chủ nhân của ta, làm tốt lắm!"

Lạc Dao nghe vậy liền đau đầu: “Xem ít mấy thứ linh tinh vớ vẩn đi.”

Tiểu Già lại nói: "Nhưng đại mỹ nhân đi đâu rồi, vừa vui vẻ xong đã bỏ chạy, vậy cũng có chút..."

Lạc Dao: "Câm miệng."

"Biết rồi." Tiêu Diên tuy là nhan khống, vẫn rất trung thành với chủ nhân: "Cái cũ không đi, cái mới không đến, bản ô tiên đoán, người sau sẽ càng đẹp hơn."

Bản ô kiểu như bản quan, bản tiên cách xưng hô của ô đấy ạ =))

Lạc Dao không buồn nhiều lời, miễn cho tên ô nhan khống này lại quấn nàng đòi tìm người.

Ba viên Chỉ Dương vừa xuống núi đã dùng hết, Lạc Dao cảm thấy có chút đau lòng, nàng hỏi Tiểu Già: "Ngươi cảm thấy thế nào? Kim đàm đó có Chí Dương chi lực, đều bị ngươi hấp thu hết rồi."

Tiểu Già hưng phấn nói: "Lúc đầu còn đau, sau lại cảm thấy dễ chịu, sau đó ta và kim quang cá nước thân mật, hồn phi phách tán..."

Sắc mặt Lạc Dao trầm xuống: “Nói tiếng người.”

Tiểu Già: “Thần lực của bản ô tràn đầy, một đêm bảy lần cũng không có vấn đề gì!” =)))

Lạc Dao xoa xoa mi tâm, muốn mắng nhưng không mắng nổi.

Dù sao năm đó là do nàng bất cẩn, khiến Tiểu Già bị tên đại yêu không đứng đắn ở Đình Đồng điện biến thành đầu toàn phế liệu màu vàng... tẩy không tẩy sạch được, ném đi cũng không ném được, chỉ đành cứ để như vậy.

Chí Dương chi lực trong hồ kim quang đã vào người Tiểu Già, Lạc Dao lại dùng ba viên Chỉ Dương cho hắn...

Tính toán kỹ lại thì cũng coi như là ngang nhau.

Người tu đạo phải chú ý nhân quả.

Không nợ ai là tốt nhất, đỡ đến lúc này nào đó phải lăn lộn nghĩ cách trả nợ.

Trong lòng Lạc Dao nhẹ nhõm hẳn, thân thể cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn, nàng cầm ô đứng dậy, lúc này nàng mới chú ý tới thứ gì đó trên váy mình, nó leng keng lăn xuống, dừng lại bên cạnh tảng đá nhuộm đen.

Đó là một chiếc bình lưu ly nhỏ, có kích thước bằng quả trứng ngỗng, được làm vô cùng tinh xảo, thân bình trông như được làm từ băng phách trăm triệu năm ở Ma Vực, có màu lam nhạt, trong đó có một cụm hoa nhỏ màu vàng.

Ánh mắt Tiểu Già sắc bén, vội vàng mở miệng: “Vậy mà lại là hoa Chiêu Dao.”

Lạc Dao nhìn chiếc bình thủy tinh nhỏ, nghi hoặc nói: “Kỳ quái, ta chưa bao giờ nghe nói hoa Chiêu Dao lại có thể rời khỏi núi mà không tàn.”

Tiểu Già: “Là vì

cái bình này sao?”

Lạc Dao nói: “Không chỉ do băng phách, hẳn là còn có chút thủ thuật, ta tạm thời nhìn không ra.”

Tiểu Già: "Thật là kỳ lạ."

Chủ nhân từ sau khi không thể tu luyện đã nghiên cứu rất nhiều những vật kỳ lạ ở tam giới, nàng nói nàng không nhìn ra thì đây đúng là một vật thần kỳ.

Hoa Chiêu Dao là thánh hoa của Thần Tộc, tượng trưng cho sức mạnh của Chí Dương lực, nở rộ khắp Xích Nha cung.

Nhưng một khi hoa này rời khỏi núi thì sẽ nhanh chóng héo tàn.

Lạc Dao từng không có việc gì làm muốn mang hoa xuống núi, nhưng nàng đã cố gắng hết sức nhưng không thành công.

Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy.

Tiểu Già: "Chắc là đại mỹ nhân bội tình bội bạc kia để lại, ngươi cũng đừng khách khí."

Có thể thấy, Lạc Dao rất thích cái bình lưu ly này.

Lạc Dao không nói gì, chỉ cất bình lưu ly vào trong hà bao.

Vốn tưởng đó là nhân quả, nhưng không ngờ lại tìm được vật còn sót lại.

Thôi vậy, lần sau gặp lại trả lại cho hắn là được.

-

Lạc Dao lang thang khắp nhân gian hơn một tháng, chờ vào thu mới từ từ lên núi Tam Giới.

Dù che giấu thân phận nhưng nàng cũng không cần phải tự khó xử chính mình.

Thược Thâm tạo cho nàng một thân phận, là một vị tán tiên trong thập nhị Tiên tộc.

Thần tộc ít đến mức sắp tuyệt hậu, nhưng Tiên tộc ngày càng mạnh mẽ hơn, không chỉ có bốn nhánh trên, bốn nhánh chính mà còn có bốn nhánh phụ theo sau.

Trong bốn nhánh dưới có người phàm phi thăng, nhân tộc chiếm phần đông, tán tiên cũng rất nhiều.

Lạc Dao đã quen thuộc với nhân gian nên việc giả làm một tán tiên là thích hợp nhất.

Nàng vẫn dùng cái tên Lạc Dao.

Tam Giới lục tộc chỉ biết trên núi Đông Thần có một vị tiểu đế cơ nhưng không nhiều người biết tục danh của nàng.

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng.

Lạc Dao ở núi Tam Giới Sơn chớp mắt đã hơn hai tháng.

Nàng ở trong học viện trải qua một cuộc sống vô cùng thú vị, nhưng Tiểu Già lại vô cùng buồn bã, lúc đầu nó còn lên án với hành vi "ngủ xong rồi chạy" của huyền y nam tử, nhưng sau đó không tìm được người hợp ý nên bắt đầu tưởng niệm hắn.

Lạc Dao làm ngơ trước sự tưởng niệm của nó, nàng bận tham gia các lớp học vì mạng sống của mình. Sau giờ học, nàng cũng đi khắp nơi để tìm kiếm những ẩn sĩ có thể giúp nàng kéo dài tuổi thọ.

Nhân loại quả thực là một chủng tộc ám ảnh trường sinh, trong tàng thư có khoảng chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chính đạo pháp liên quan đến trường sinh.

Lạc Dao thở dài chấp nhận, cảm thấy chặng đường phía trước còn rất dài.

Sau khi thử tất cả những thứ này, nàng sợ mình còn chết sớm hơn trước khi đến hạn nữa.

May là nàng đã nghe ngón được bậc thầy trường sinh - Quỷ Thánh Bạch Tàng.

Cuối cùng không cần phải thử từng cái một nữa, chỉ cần tìm cơ hội đến đỉnh Trường Sinh là được.

Lạc Dao ngáp một cái rồi quay trở lại tiểu viện nhỏ nàng ở, nghe bạn cùng phòng Điều tộc líu lo cất giọng.

"A a a! Điện hạ sắp tới học viện Tam Giới!"

"Ta chết mất, trưa nay phải đi cắt lại lông để ngày mai có thể trông đẹp nhất trước mặt điện hạ mới được."

"Trì hoãn nữa sẽ chết điểu, mẹ nó, lão nương phải chải lông cả đêm mới được!"

Linh Lại vừa mở cửa liền nhìn thấy Lạc Dao đang ôm một chồng sách.

"Lạc Lạc, sao ngươi còn đọc sách thế, mau theo ta đi sửa lại lông đi, lần trước ta nhuộm lông màu xanh có phải rất đẹp không, không đúng, điện hạ thích màu vàng, hay là ta nên nhuộm cả người màu vàng nhỉ?"

Lạc Dao đọc sách đến mức đầu choáng máng, nàng thuận miệng hỏi: “Điện hạ?”

Thứ Yêu tộc không thiếu nhất chính là điện hạ, đương kim Yêu hoàng rất biết sinh, vương tử vương cơ được ghi trong gia phả đã hơn chín mươi chín vị.

Linh Lại vỗ trán: "Chắc ngươi còn chưa biết, ngày mai thái tử Yêu tộc của chúng ta sẽ tới học viện học tập!"

Cạch một tiếng, cuộn giấy rơi xuống đất.

Lạc Dao sửng sốt.

Linh Lại kéo nàng lại nói: "Ngạc nhiên không, khi nghe được tin tức ta cũng giật mình, ngươi nói vương tộc bình thường tới đây cũng đủ rồi, thái tử vì cái gì lại tới đây? Tu vi của hắn như vậy còn cần học cái gì!"

"Ta không hiểu lắm, nhưng bỏ đi." Lăng Lai vui vẻ nói: "Thái tử điện hạ tu vi thâm sâu, nếu như ta có thể được hắn ưu ái... một đêm vui vẻ tránh được trăm năm tu luyện, vậy tại sao không làm!"

Tiểu Già cũng nghe thấy, nó sợ đến mức rùng mình, run giọng hét lên: "Tại sao đại yêu Chu Yểm kia lại tới núi Tam Giới?"

Tiểu Già rất sợ hắn ta, sợ tới run cả khung ô. =))

Vì sao lại như vậy ư?

Chu Yểm là thái thử yêu tộc, cũng là chủ nhân của Đình Đồng điện, cũng là đại yêu đã giam cầm Lạc Dao mười ba năm và nhét một đống phế liệu màu vàng vào đầu Tiểu Già.