Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 3: Huyền y nam tử

Mặc dù Lạc Dao nuông chiêu Tiểu Già nhưng nàng sẽ không xử lý lung tung ở những vấn đề quan trọng.

Đây là dưới chân núi Đông Thần, đã thuộc về nhân gian.

Trong tam giới, nhân gian là hỗn tạp nhất, ngoại trừ một số thần tộc ngoại lai không quan tâm đến thế tục thì những chủng tộc khác như Tiên tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc, thậm chí là Ma tộc cũng sẽ đến đây.

Lạc Dao hiểu rõ thực lực của mình, không có thần ấn hộ thể của cha, nàng tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu lỡ đắc tội một thượng tiên, đại yêu, ma quỷ gì đó thì chắc chắn cũng sẽ phải nếm chút khổ sở.

Vì huyết mạch nền máu thịt của nàng vô cùng thơm ngọt, từng thu hút một đại yêu nào đó ở Ma vực hành động, vì để uống máu ăn tim nàng mà nhốt nàng trong Đình Đồng điện ở Yêu cung suốt mười ba năm.

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, đúng là một bài học đẫm máu nhớ đời.

Tóm lại, Lạc Dao sẽ không bao giờ tùy tiện theo đuôi người khác.

"Đi mà đi mà, hắn chắc chắn không phải là người xấu, hắn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn bệ hạ... khụ khụ..." Tiểu Già biết chủ nhân của mình sẽ không dung thứ cho việc có người nói xấu cha mình nên đã sửa lời: “Ý ta là, dung mạo của hắn có thể sánh ngang với bệ hạ, nên hắn nhất định là một người tốt như bệ hạ.”

Lạc Dao trầm giọng nói: “Lúc ở Ma vực, ngươi cũng từng nói như vậy.”

Tiểu Già: “Mỹ nhân lần này khẳng định không phải Yêu tộc.”

"Ta chọc không nổi Tiên tộc lẫn Quỷ tộc."

"Ta thấy hắn chỉ là phàm nhân, trong người không có chút linh lực nào!"

Lạc Dao do dự một chút nói: "Phàm nhân?"

“Đúng vậy!” Tiểu Già thường xuyên đọc thoại bản với Lạc Dao nên trí tưởng tượng của nó rất rộng mở, “Có lẽ hắn vô tình lạc vào rừng trúc, không tìm được đường ra, ngươi có biết khu rừng này vào ban ngày thì an toàn nhưng ban đêm thường có ma khí bao phủ, một nam tử yếu đuối có dung mạo vô song như hắn nhỡ đâu lại bị con quỷ nào đó không kiêng nể nhắm đến... chậc chậc, nhất định sẽ có phát sinh ra cảnh tượng thiếu niên ô chưa trưởng thành không thể nhìn."

Lạc Dao nhắc nhở: “Ngươi đã một vạn chín ngàn tuổi rồi.”

Tiểu Già nghe lời nói: "Cô nương à, nếu không nghe lời lão phu, không cứu mỹ nhân kia thì ngươi nhất định sẽ mất ngủ đến sáng."

Lạc Dao xoa xoa thái dương, cảm thấy vô cùng bất lực.

Nàng không có hứng thú với việc anh hùng cứu mỹ nhân, cốt truyện này trong thời buổi nay cũng quá sáo rỗng rồi.

Nhưng ô che trời này ngoại trừ những thuộc tính vô dụng như nói nhiều và nhan không ra thì có một thứ đáng tin cậy là nhãn lực, nó nói người kia không có linh lực vậy chín phần là người kia thực sự không có linh lực.

Rừng trúc này quả thật rất lớn, lại bị núi Đông Thần bao phủ nên ban ngày khó nhìn thấy mặt trời, ban đêm cũng khó nhìn thấy sao trăng.

Phàm nhân vô tình đi vào rừng trúc dưới chân núi Đông Thần sẽ gặp nguy hiểm.

Lạc Dao lắc đầu, mạnh mẽ bước đi.

Tiểu Già nghĩ nàng sắp rời khỏi rừng trúc, trong lòng lo lắng nói: "Lạc Dao, ngươi thật lạnh lùng vô tình, ngươi cứ chờ đi, ta sẽ khóc suốt đêm, để đêm nay ngươi không ngủ được!"

Lạc Dao hơi dừng lại, sau đó đổi hướng.

"Ơ?" Tiểu Già lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm, nó nhanh chóng nhận sai: "Ta sai rồi, là ta có mắt như mù! Chủ nhân vừa tốt bụng vừa có con mắt tinh tường! Đúng đúng, phương hướng vừa rồi là đúng, mỹ nhân vừa rồi quả thực đi theo hướng đó!"

Lạc Dao xoa xoa ngọn lửa nhỏ, nói: “Vào trong ô.”

Tiểu Già trượt theo bả vai nàng nhập vào trong chiếc ô bên hông.

Rầm một tiếng, ô che trời mở ra, Lạc Dao tay cầm ô tiếp tục đi.

Trong rừng trúc trời không mưa, cầm ô là để che đi khí tức của bản thân.

Để buổi tối có thể ngủ ngon giấc, Lạc Dao quyết định đi nhìn xem - nếu thực sự là phàm nhân, nàng sẽ thuận đường đưa hắn ra ngoài; nếu là đạo sĩ che giấu khí tức thì nàng sẽ lặng lẽ rời đi.

Có Tiểu Già dẫn đường, Lạc Dao có mục tiêu rõ ràng.

Nàng không quen thuộc với khu rừng trúc này, tuy đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần nhưng nàng chưa bao giờ có hứng thú khám phá nó, Thần tộc Tiên tộc nàng đã gặp nhiều, Ma tộc Yêu tộc lại chưa từng gặp, trong tam giới Lạc Dao có hảo cảm nhất với phàm nhân, mà trong rừng trúc, trong hai trăm năm nay mới thấy có phàm nhân đi tới.

Vì không quen nên nàng cũng không ngờ rằng sâu trong rừng trúc có một cái hang.

Rừng trúc tản ra một bên tạo thành một con đường tự nhiên, gió thổi lá tre theo không khí cuốn bay, mây mù còn quanh quẩn bỗng nhiên biến mất, lộ ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Trong chốc lát, nàng như trở về trên chín tầng mây, mây mù kính cẩn rút lui, kim ô chiếu rọi tam giới ở ngay gần.

Đây là một hồ nước lớn.

Hồ nước có ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Tiểu Già sợ hãi kêu lên: “Hắn đẹp quá!”

Lạc Dao ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam tử trước đó ở giữa ánh sáng vàng rực rỡ vẫn quay lưng về phía nàng, mái tóc đen cùng huyền y đặc biệt bắt mắt giữa hồ nước vàng.

Ánh sáng rực rỡ như vậy căn bản không chạm tới được hắn, hắn đứng trước hồ nước, nhưng tựa hồ như đang ở một không gian lạnh lẽo khác, tóc vừa dày lại vừa đen, trông còn nặng hơn huyền y trên người, mơ hồ lộ ra cần cổ trắng như tuyết, không có chút hơi ấm nào.

Lạc Dao và Tiểu Già dùng truyền âm để giao tiếp: "Hắn thực sự là phàm nhân?"

“Hắn không có linh lực.”

"Cũng không có ma khí?"

Tiên tộc Nhân tộc và Yêu tu dùng linh lực, còn Ma tộc là ma khí.

"Không có... ôi trời, ma khí quá nặng!"

Lạc Dao siết chặt ô che trời, áp chế khí tức của mình đến cực điểm.

Trong tình huống này, cho dù là Thanh Phục Thần Đế có ở đây thì cũng không có cách nào có thể cảm nhận được con gái mình.

Vậy mà nam tử mặc huyền y kia lại đột nhiên quay đầu lại, chỉ mới liếc mắt nhìn, Lạc Dao đã hiểu tại sao Tiểu Già lại ồn ào như vậy.

Thật sự là rất đẹp, đẹp quá mức.

Hắn khác với Thanh Phục thần thế thành thục uy nghi, hắn trẻ hơn, sắc sảo hơn, ngũ quan thanh tú như phác thảo tất cả vẻ đẹp trên thế giới, đôi mắt phân rõ trắng đen khiến hắn chẳng sợ ở giữa kim quang vàng rực, vẫn như khối nham thạch nóng bỏng rơi vào tảng bâng, quật cường không chịu hòa tan.

Tiểu Già hít một hơi: “Hình như hắn đang nhìn ngươi!”

Bàn tay Lạc Dao vẫn vững chắc bất động, như hòa vào những chiếc lá trúc xung quanh.

Đột nhiên, một luồng sương mù đen ập đến, một vài Ma tộc cấp cao đột ngột xuất hiện, ma khí ùn ùn kéo về phía huyền y nam tử trên hồ chứa kim quang vàng rực.

Tiểu Già: "Không xong rồi!"

Sắc mặt Lạc Dao căng thẳng, nàng không hề cử động, trận chiến trước mắt không phải là chuyện nàng có thể tham gia, hơn nữa, huyền y nam tử kia chắc chắn không phải là người bình thường, cho dù Tiểu Già không thể cảm nhận được khí tức của hắn, một phàm nhân sẽ không bị nhiều ma tộc cấp cao như vậy đến vây hãm.

Đúng như dự đoán, trước đòn tấn công kinh thiên động địa này, huyền y nam tử thậm chí còn không nhướng mày. Hắn giơ tay lên, thả ống tay áo rộng xuống, một luồng sáng từ đầu ngón tay xuyên qua l*иg ngực những tên Ma tộc, dễ dàng đâm thẳng vào trái tim.

Uỳnh một tiếng, Ma tộc cấp cao kia tan xác mà chết.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến rừng trúc nổi lên mùi tanh nồng nặc.

Sắc mặt đám Ma tộc thay đổi rõ rệt, một trong số chúng hét lên: “Tình báo sai rồi!”

Bọn họ định rút lui, nhưng huyền y nam tử không cho bọn chúng cơ hội rời đi, dùng thủ đoạn tàn bạo và gọn gàng nhất để đè bẹp từng người một.

Trong suốt quá trình, huyền y nam tử vẫn giữ thái độ bình tĩnh, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn đi vòng qua một mảnh máu, từ từ rửa sạch ngón tay và cẩn thận đeo một chiếc nhẫn vàng hình lông vũ vào ngón tay cái bên trái.

Lạc Dao: "Ngươi bảo đây là phàm nhân?”

Tiểu Già: "Một mỹ nhân bạo lực như vậy hiếm có trong Tam Giới, ta trúng tiếng sét ái tình mất rồi!"

Lạc Dao: “…” Đồ ô hết thuốc chữa.