Mấy ngày nay phong trần mệt mỏi chạy tới Tấn Thành, cơ thể đúng là rất bẩn, nàng nhanh chóng cởϊ qυầи áo tắm rửa.
Mãi cho đến khi nước tắm sắp lạnh thì nàng mới đứng dậy.
Nhìn quần áo cũ kỹ đơn bạc trong bao y phục của mình, rồi lại nhìn sang quần áo mới có lông tơ được phủ tướng quân chuẩn bị, nàng quyết định mặc cái sau.
Cách đó vài bước có một tấm gương vuông cao bằng người. Hạ Tuế An thắt chặt đai váy màu xanh thẳm, bước tới nhìn bản thân trong gương, ở vị trí ngang ngực trên chiếc váy được thêu một đóa hoa mẫu đơn, thanh quý như bạch ngọc, điểm xuyến viền tơ bạc.
Hai gò má không trang điểm, làn da trắng hồng mà ôn nhuận, dải lụa màu quấn quanh tóc mai đen nhánh mềm mại.
Chỉ là vết thương nhỏ trên trán nhìn có hơi phá tướng.
Hạ Tuế An thò đầu qua nhìn kỹ.
Vết thương đã kết vảy, một chút vảy tự nhiên rơi xuống, lộ ra da non.
Nàng luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện gì quan trọng, nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra. Hạ Tuế An do dự thật lâu, quyết định vẫn nên thuận theo tự nhiên, trước mắt quan trọng nhất là sống sót.
Nàng muốn đi tìm Kỳ Bất Nghiễn, tạm thời chỉ có thể tin tưởng hắn.
Hạ Tuế An đẩy cửa ra ngoài, mấy nữ tỳ hỏi nàng có gì cần phân phó.
“Ta muốn đi tìm người lúc nãy đến đây cùng ta.” Nàng bất giác siết chặt tay.
Khuôn mặt nữ tỳ luôn duy trì nụ cười bỗng có hơi khó xử, như đang băn khoăn, nhưng nghĩ đến người này được Kỳ Bất Nghiễn dẫn đến, cuối cùng cũng đồng ý, đi trước dẫn đường.
Sắc trời đã tối, dọc theo đường đi có vài ngọn đèn xanh rơi xuống đất, thanh u tú lệ. Hai người đi qua hành lang. Một lúc lâu sau, một khoảng sân vắng vẻ lọt vào mắt.
Tường viện phủ đầy dây leo xanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu ở bên trong, Hạ Tuế An dừng chân, trong mắt chứa đầy nghi hoặc: "Hắn ở chỗ này?"
“Á!”
Trong viện vang lên một tiếng kêu đau thấu tim.
Nàng cả kinh hỏi: “Âm thanh gì vậy?”
Nữ tỳ đã tập mãi thành thói quen, đầu cúi xuống, ánh mắt nhìn mặt đất: “Hồi tiểu nương tử, không phải, nơi này là chỗ ở của công tử ta. Nhưng người tiểu nương tử muốn tìm đang ở bên trong.”
Thấy nữ tỳ không đề cập đến âm thanh lúc nãy là gì, Hạ Tuế An càng muốn vào xem.
Sợ thì sợ, nhưng nàng càng sợ Kỳ Bất Nghiễn gặp chuyện không may hơn. Từ khi mất đi trí nhớ, nàng hoàn toàn không biết gì về thế gian này, lại không thể dễ dàng tin tưởng người khác, sống một mình sau này sẽ khó khăn, Hạ Tuế An tự biết mình chưa đủ năng lực, cũng không có chỗ nào để đi.
“Vậy bây giờ ta có thể vào không?” Nữ tỳ cung kính đẩy cửa viện khép hờ ra cho Hạ Tuế An: “Có thể.”
Hạ Tuế An bước vào bên trong, quay đầu nhìn nữ tỳ còn đứng tại chỗ. Dưới ánh trăng, nữ tỳ mặc quần áo màu nâu mộc mạc của hạ nhân phủ tướng quân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không thể nhìn thấu, nhìn vào trong sân.
Trước khi Hạ Tuế An quay đầu nhìn lại, nữ tỳ lại khôi phục thần sắc ban đầu.
“Ngươi không theo ta đi vào sao?”
Nữ tỳ: “Tướng quân đã nói, hạ nhân không có lệnh không được tự tiện vào đây.”
“Còn ta thì sao?”
“Ngài là tiểu nương tử do người luyện cổ mang đến, là khách quý của quý phủ, tướng quân dặn nô tỳ phải chăm sóc cẩn thận, muốn đi đâu cũng được.”
Gió đêm thổi vù vù, nữ tỳ mang theo đèn l*иg đang run nhẹ, ngoan ngoãn cụp mắt, giống như muốn ở bên ngoài chờ Hạ Tuế An đi ra. Đèn tường dưới mái hiên lúc sáng lúc tối, nàng vẫn quyết định đi vào: “Làm phiền rồi.”
Hạ Tuế An mới vừa bước tới giữa đình viện, không kịp đề phòng thấy một bóng người từ bên trái lao tới.
Nàng theo bản năng né tránh. Giày thêu vấp lên đường đá xanh không bằng phẳng làm nàng suýt té, ngã về phía sau.
Quay người sang nhìn kỹ, người lao tới là một nam nhân khoảng chừng hai mươi mấy tuổi. Sắc mặt xanh vàng, đáy mắt đầy quầng thâm, thân thể gầy rộc, khóe miệng chảy nước miếng, nhưng lại mặc hoa phục. Mười móng tay của nam nhân đều bị nhổ hết, máu trên ngón tay chảy đầm đìa, đi chân trần không giày, móng chân cũng bị nhổ.
Hạ Tuế An nhanh chóng đứng dậy.
Nàng đang định chạy ra ngoài, lại nghe thấy tiếng trang sức bạc vang lên.
Trong phòng có một người bước ra, vẫn là bộ y phục đó, Kỳ Bất Nghiễn vòng qua nam nhân đang co quắp trên mặt đất, đi tới trước mặt Hạ Tuế An: "Sao nàng lại tới đây?"
Hạ Tuế An chưa từng thấy cảnh này, nói không ra lời: “Hắn, hắn…”
“Hắn cái gì?” Kỳ Bất Nghiễn kiên nhẫn đợi nàng nói tiếp.
Nàng nhìn thấy lòng bàn tay hắn có máu. Hạ Tuế An muốn bỏ chạy, Kỳ Bất Nghiễn một tay ôm lấy eo nàng, bàn tay vừa rửa xong mang theo khí lạnh, thoải mái kéo nàng đứng dậy, vẻ mặt của hắn ôn hòa: “Nói cho hết lời.”
Nàng đẩy hắn ra: “Tay và chân hắn không có móng tay, là huynh làm?”
Cổ tay bị siết.
Hắc xà quấn quanh hai tay Hạ Tuế An
Hắc xà càng siết chặt, siết ra hai vệt đỏ rõ ràng, Hạ Tuế An lập tức bất động.
“Là ta làm, ta đang giúp hắn giải cổ.” Kỳ Bất Nghiễn cúi đầu nhìn nàng, tướng mạo ôn lương, lại nhẹ giọng cười: “Sao nàng lại nhát gan thế này, thật khiến ta muốn gϊếŧ nàng luôn cho xong.”
-
Editor: thanks bác Hậu Nguyễn đã đập ánh kim ạ