Cố Nhuyễn Nhuyễn xoay cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt đen láy của cô chuyển từ Hoàng hậu sang Hoàng đế. Cô thật sự rất chán ghét bộ mặt giả tạo này của hắn ta.
Cố Nhuyễn Nhuyễn duỗi đôi tay bé xíu của mình ra, nắm lấy tay áo Hoàng đế vẫy vẫy:
"Sao phụ hoàng không hỏi ai đã hại con vậy ạ?"
Hoàng đế cúi đầu xuống đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng của Cố Nhuyễn Nhuyễn. Ông ta chưa bao giờ nhìn kỹ đứa con gái này của mình bởi lẽ hắn chỉ muốn giả vờ yêu thương tiểu công chúa để tạo cho Triệu quý phi ảo tưởng rằng hắn rất yêu thương mẹ con cô.
"Vị ma ma kia nói là do mẫu phi làm chết con mèo cưng của Ngụy mỹ nhân nên bà ta nhận lệnh cho con uống thuốc mê rồi dìm chết con để báo thù cho con mèo của Mỹ nhân."
Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, ông muốn che miệng ngăn tiểu công chúa nói tiếp nhưng tất cả đã quá muộn. Giọng nói của Cố Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ lọt vào tai của mỗi người trong đại sảnh.
Ma ma đang quỳ nghe thế thì run rẩy lợi hại, bà ta dập đầu kêu gào:
"Hoàng thượng minh giám! Hoàng thượng minh giám! Nô tài chưa bao giờ nói những điều này... Rõ ràng là... là Ngọc Nữ đến yêu cầu nô tài đưa tiểu công chúa đến Khôn Ninh cung. Sau đó công chúa tự mình vô ý trượt chân rơi xuống hồ sen."
Cố Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, đôi mắt to bấy giờ rưng rưng muốn khóc,
cái miệng nhỏ xinh mím lại, cô quay sang Triệu quý phi:
"Mẫu phi, Nhuyễn Nhuyễn không có nói dối. Nhuyễn Nhuyễn thấy rõ ràng là ma ma ném con xuống ao sen, còn nói rằng mạng sống của Nhuyễn Nhuyễn không đáng một xu nào."
Triệu quý phi vỗ vỗ Cố Nhuyễn Nhuyễn an ủi để nàng bình tĩnh lại:
“Bệ hạ, thần thϊếp tin Nhuyễn Nhuyễn sẽ không nói dối. Dù gì thì con bé chỉ mới 3 tuổi thôi. Tại sao chúng ta không mời Ngụy Mỹ Nhân đến đây hỏi cho rõ nếu không đối với thanh danh của muội ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Trong mắt Hoàng đế hiện lên sự ác độc, sắc mặt hắn trầm xuống.
"Vân nhi, Vi Vi chỉ là một Mỹ nhân nhút nhát, nàng ấy làm sao có thể ra tay sát hại con của trẫm? Trẫm nghĩ là do tên ma ma kia cố tình hãm hại nàng nhưng sợ bị định tội nên mới lợi dụng tiểu công chúa tuổi nhỏ để nói như vậy."
Hoàng đế bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào ma ma và nghiêm khắc nói:
"Người đâu! Đến đây kéo tên nô tài ác độc này ra ngoài dùng gậy đánh chết!"
Hoàng hậu lúc này cũng đứng dậy mà hét lên đầy oán trách:
"Chờ một chút! Bệ hạ... ngài thà tin vào lời nói từ một phía của hai tên nô tài cũng muốn định tội danh gϊếŧ con của hoàng tộc cho thần thϊếp. Vậy sao bây giờ ngài lại không tin vào lời nói của Cửu công chúa?"
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn về phía Cố Nhuyễn Nhuyễn, chỉ thấy Cỗ Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, cười rạng rỡ nhìn cô. Giọng nói trong trẻo vui vẻ lại vang lên bên tai Hoàng hậu và Triệu quý phi.
[Ỏ Hoàng hậu thật mạnh mẽ, thật uy nghiêm. Nàng ấy lại dám chống đối Hoàng thượng ư? Chẳng lẽ cuối cùng Hoàng hậu cũng đã nhìn thấy bộ mặt giả tạo của tên cẩu Hoàng đế đó mà quyết định tỉnh giấc, từ bỏ tình yêu mù quáng hả?]
Cố Nhuyễn Nhuyễn hít hít cái mũi nhỏ, khuôn mặt tràn đầy phấn khích. Cô hận không thể nhìn thấy Hoàng hậu bật mode phản đòn gϊếŧ chết hết tất cả mọi người ở đây (đương nhiên là trừ mẫu phi của nàng ra).
Bóng của Hoàng hậu hiện rõ trong đôi mắt to long lanh đầy sùng bái của Cố Nhuyễn Nhuyễn. Sắc mặt của Triệu quý phi cũng trở nên lạnh lùng và âm trầm, nàng ôm đứa con gái nhỏ đang phấn khích của mình xuống. Con gái là của nàng, Hoàng hậu đừng hòng mà lừa gạt con bé!
"Hoàng hậu có biết bản thân đang nói cái gì không?!?"
Hoàng đế hiếm khi tỏ ra hoảng sợ như vậy, sắc mặt hắn tại nhợt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hoàng đế muốn bảo vệ bạch nguyệt quang của mình, không muốn nàng ta xuất hiện trước mặt người khác quá sớm. Hắn sợ những người phụ nữ ác độc khác trong hậu cung sẽ làm hại nàng. Một cô nương yếu đuối như Ngụy mỹ nhân của hắn thì làm sao đấu lại những tiện phụ (người đàn bà xấu xa) gϊếŧ người không thấy máu này chứ! Ngụy Vi vi của hắn ngây thơ và tốt bụng như vậy, nếu nàng ấy bị tổn thương chốn hậu cung này thì tất cả đều là lỗi của hắn vì không thể bảo vệ được nàng.
"Bệ hạ khoan đã. Thần thϊếp nhớ ra rồi. Ngụy mỹ nhân? Thϊếp nhớ lần trước nàng ta không coi kỹ con mèo của mình, làm cho nó chạy loạn xém nữa làm thương tiểu công chúa. Không ngờ muội ấy lại ác độc như vậy, chỉ vì chuyện nhỏ như thế lại ôm hận muốn gϊếŧ chết tiểu công chúa của thần thϊếp."
Triệu quý phi đứng bật dậy lao tới chỗ ma ma, tát vào mặt bà ta hai cái.
"Ta còn đang suy nghĩ ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ăn cây táo rào cây sung. Dám ở dưới mắt ta mà hãm hại công chúa, hóa ra chỗ dựa của ngươi chỉ là một Mỹ nhân nhỏ bé thôi ư? Người đến! Đi mời Ngụy mỹ nhân đến Thành Hoàn cung một chuyến. Bổn cung muốn cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu đây hỏi nàng ta một số chuyện."