Sau khi nghe được tiếng lòng của Nhuyễn Nhuyễn, Triệu quý phi bất giác lại nghi ngờ Hoàng đế là người đứng sau tất cả mọi chuyện.
Thế nhưng Hoàng đế bên cạnh cô bây giờ lại có sắc mặt âm trầm như đang rất giận vì Nhuyễn nhi vô cớ rơi xuống nước vậy. Điều này khiến cô hoang mang không biết đâu mới là thật, đâu mới là giả. Bệ hạ vẫn yêu cô mà nhỉ? Có khi nào Nhuyễn Nhuyễn nghĩ sai rồi không?
Triệu quý phi chần chờ quay sang nhìn Hoàng hậu. Sắc mặt Hoàng hậu bình tĩnh như thể chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến nàng. Hoàng hậu không sợ ư? Dù gì Nhuyễn nhi rớt xuống nước cũng do tì nữ trong cung bà đến gọi người mà?
"Bệ hạ, xin ngài phải thay tiểu công chúa phân xử. Làm sao có chuyện tiểu công chúa đang tốt lành lại bỗng nhiên rơi xuống nước khi dạo chơi trong Khôn Ninh cung được?"
Đôi mắt phượng của Triệu quý phi lã chã chực khóc, khiến dáng vẻ vốn đã trong sáng và quyến rũ của nàng lại càng thêm buồn bã yểu điệu.
"Bệ hạ ngài cũng biết là xung quanh Nhuyễn Nhuyễn bình thường không thiếu người. Tại sao vào lúc nguy cấp như thế này, bên cạnh con bé lại chẳng có lấy một người hầu nào cơ chứ?"
Ánh mắt Hoàng đế lóe lên ý niệm gϊếŧ người, hắn hung hắn liếc nhìn vị ma ma đang quỳ dưới đất. Lúc này Hoàng đế đang thật sự rất tức giận. Sao bọn nô tài này vô dụng đến thế cơ chứ? Gϊếŧ một đứa trẻ ba tuổi mà cũng làm không nên chuyện. Hắn thật sự muốn gϊếŧ chết tên ma ma kia ngay lập tức.
"Hoàng thượng minh giám, nô tì nhìn tiểu công chúa lớn lên từng chút một, nô tì sao có thể nhẫn tâm làm hại tiểu công chúa được cơ chứ! Nô tì thậm chí còn mong cầu có thể thay tiểu công chúa rơi xuống nước!"
Ma ma lau nước mắt và chân thành giải bày. Thế nhưng Hoàng đế chỉ lạnh lùng hỏi với sự giận dữ:
“Vậy à? Vậy ngươi nói trẫm biết vào lúc công chúa rơi xuống nước ngươi đã chết ở góc xó xỉnh nào?"
Ma ma bàng hoàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt âm trầm của Hoàng đế bà thầm than không xong. Ma ma run rẩy càng lợi hại, bà lén nhìn Hoàng hậu, mím môi rồi giả vờ cúi đầu ngay lập tức
Tuy bà ta không nói một lời nào, nhưng vẻ mặt bà luôn thay đổi chẳng khác nào ám chỉ với mọi người rằng mọi chuyện đều là do Hoàng hậu sắp đặt để tiểu công chúa chết đuối. Điều này khiến Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế không khỏi buồn cười. Nàng tỏ ra hờn dỗi:
"Ngươi lại nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta sai ngươi đi hại tiểu công chúa à?"
"Hoàng hậu à, ác nô này còn chưa nói gì mà. Sao nàng lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến nàng hay sao?"
Sự nghi ngờ của Hoàng đế khiến Hoàng hậu tổn thương vô cùng. Chẳng lẽ bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, trong mắt hắn nàng là người như vậy sao?
Hoàng hậu hơi hơi nâng cằm, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây dường như bị che khuất bởi một lớp sương mù màu xám. Nàng nắm chặt lấy khăn tay ở hai đầu gối.
Nàng và Hoàng đế khi xưa cũng từng có một thời gian ân ái. Vậy mà bây giờ Hoàng thượng lại tin vào lời nói từ một phía của một nô tài để mà kết tội nàng sao?
“Bổn cung thừa nhận là ta cùng Triệu quý phi có mâu thuẫn, nhưng bổn cung tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại tới trẻ nhỏ! Là mẫu nghi thiên hạ, bổn cung biết việc sát hại con vua là trọng tội. Hơn nữa… tiểu công chúa là con gái cưng của Hoàng thượng. Tấm lòng của thϊếp với người? Người thật sự không biết chút nào sao?”
Hoàng đế đứng hình giật giật khóe miệng, hắn không thể cảm nhận được tình yêu của Hoàng hậu chút nào mà chỉ thấy nhàm chán trước lời tỏ tình buồn nôn đột ngột đó của nàng.
Tuy nhiên, ánh mắt nóng bỏng của Hoàng hậu làm hắn cảm thấy áy náy. Dù sao hắn là người đứng ra tra hỏi nàng từ đầu đến cuối. Hắn lấy làm lạ. Triệu quý phi không phải rất yêu thương con gái mình sao? Sao bây giờ nàng ấy lại im lặng như thế? Chẳng phải nàng ấy và Hoàng hậu rất ghét nhau sao? Ma ma đã ám chỉ rõ đến thế rồi, theo tính tình của Triệu quý phi trước đây, nàng đã phải bắt đầu khóc lóc quyết tâm cầu xin hắn trừng phạt Hoàng hậu để lấy lại công bằng cho Cửu công chúa rồi chứ?
Nghĩ đến đây ánh mắt của Hoàng đế đành phải dời về phía Triệu quý phi:
"Ái phi, trẫm thấy việc này... có lẽ đúng như lời ma ma nói, là tiểu công chúa nghịch ngợm, ham chơi nên tự mình rơi xuống nước..."
"Bệ hạ, tiểu công chúa mới ba tuổi. Nàng làm sao từ Khôn Ninh Cung tới ngự hoa viên lại rơi xuống nước?"
Triệu phi quý lên tiếng cắt ngang sự nỗ lực che giấu trong lời nói của Hoàng đế. Từ đầu đến bây giờ nàng đều không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát sắc mặt Hoàng đế. Càng quan sát, lòng nàng càng lạnh lẽo...
Đôi tay mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Cửu công chúa.
Cố Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày, bỉu môi, giận dỗi mở đôi mắt to tròn đen láy ra nhìn ma ma đang quỳ trên mặt đất.
[Thiệt là ồn ào nha. Sao ở đây nhiều người thế này! Có khác gì họp chợ đâu chứ?]
[Huh? Tại sao kẻ xấu xa này lại quỳ dưới đất vậy? Ôi huhu, mẫu phi nhất định phải trả thù cho con nha! Bảo bảo của người xém nữa là đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi. Nhưng mà... ma ma cũng chỉ là nghe theo lệnh mà hành động thôi. Còn người đứng sau nữa. Mẫu phi nhớ tìm ra rồi nghiêm trị, thay bé cưng hết giận nhé!]