Thuỷ Triều Không Ngủ

Chương 1: Loài Hoa Khó Trồng

Chương 1: Loài Hoa Khó Trồng

Khi Dịch Tư Linh nhận được tin đã hủy hoại tâm trạng một ngày của cô, một thiếu gia đang đứng bên cạnh bàn cô, mời cô uống nước.

Hắn là tam thiếu gia của ngân hàng Dư Tín, bình thường ánh mắt cao, được vây quanh bởi vô số mỹ nhân, lúc này lại ngượng ngùng, có chút buồn cười.

Dịch Tư Linh mỉm cười với hắn, ngón tay đeo đá quý gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, ý bảo cô đang bận.

Nhìn đi chỗ khác, phớt lờ hắn.

Tin nhắn là của một em gái trong vòng, thỉnh thoảng hẹn chơi mạt chược, mối quan hệ không gần không xa, không ngờ đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa làm Dịch Tư Linh sợ chết.

[bb, nghe nói sắp kết hôn! Chúc mừng nha!]

Dịch Tư Linh không hiểu, bất đắc dĩ cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, sau đó gửi ra một dấu chấm hỏi.

Đối diện cười còn cô vẫn giả vờ: [Ôi chao! Dù sao thì mọi người đều biết rồi, mau nói đi! Vị hôn phu là ai!!!]

Vị thiếu gia chờ đợi đã lâu cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám thể hiện ra, chỉ đơn giản đi tới bày tỏ kính trọng với người phụ nữ ngồi đối diện Dịch Tư Linh.

Người phụ nữ lo liệu hiện trường cho Dịch Tư Linh, mỉm cười chiếu lệ rồi nhấp một ngụm. Thiếu gia có bậc thang đi xuống, không tới nỗi ngã xuống.

Dịch Tư Linh không rảnh quản bảy cong tám vòng xã giao này, đầu óc cô đều là "kết hôn" và "vị hôn phu", trong lòng cảm thấy bực bội khó tả, đôi mắt trong veo nheo lại, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát đất.

View ở đây rất tốt, có thể nhìn ra toàn bộ cảng Victoria.

Sáng sớm có một cơn mưa nhỏ, bầu trời lúc này rất trong xanh, những tòa nhà chọc trời lấp lánh đứng bên bờ sông trống trải, chiếc trực thăng thường xuyên bay qua, chậm rãi đáp xuống sân bay của vị phú hào vô danh.

Ánh sáng chói lóa làm cô chói mắt, cô quay lại.

Sự kiện hôm nay khá sôi động, là tiệc mừng khai trương nhà hàng Thái Lan này, vì chủ quán là người hoà đồng, giao tiếp tốt, có rất nhiều khách đến ăn mừng, có vài người quen tới kính rượu. Nhìn thấy Dịch Tư Linh lơ đãng, cũng nhất thời tránh đi.

Hà tất phải chọc giận đại tiểu thư không vui, Dư thiếu gia cũng chưa chiếm được hảo cảm.

"Chị rốt cuộc có chuyện gì?"

Dịch Nhạc Linh liếc nhìn đối phương mấy lần nhưng không có phản hồi, đành phải gọi.

Dịch Tư Linh ném điện thoại lên ghế sofa: "Chị sắp kết hôn."

Lẩu Tom Yum trên bàn tràn ngập hơi nước, sương mù trắng xóa làm mờ đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Dịch Nhạc Linh choáng ngợp trước tin tức nặng nề đến mức không thể quay lại, sửng sốt vài giây mới nói: "Kết hôn cái gì?"

"Nói đi, kết hôn cái gì."

Dịch Tư Linh chán nản khoanh tay, hờn dỗi.

Dịch Nhạc Linh dở khóc dở cười, hai tai bị cô hờn dỗi đến tê dại, bất đắc dĩ nói: "Là paparazzi nào tung tin đồn chị kết hôn, chọc tâm trạng chị không vui, ông già cũng không nói gì, chị kết hôn cái gì, kết hôn với ai?"

Nói như vậy, thực tế là cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tháng trước, Dịch Khôn Sơn đã công khai nhận lời phỏng vấn với "thế giới kinh tế tài chính". Phương tiện truyền thông Hồng Kông vốn luôn bàn tán, chọc cười hỏi mấy câu không liên quan đến kinh tế tài chính, nhưng có thể tăng rating....

"Dịch tiên sinh, ngài biết mọi người đều quan tâm đến ngài, cũng rất quan tâm đến bốn cô con gái bảo bối của ngài, và tất nhiên, quan tâm đến con rể tương lai của ngài nhiều hơn."

Nơi này vang lên một trận cười vang, người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Để tiện tiết lộ, có ứng cử viên thích hợp được ngài chọn làm con rể không?"

Dịch Côn Sơn đợi cho tiếng cười dứt rồi mới bình tĩnh nói: "Cũng có không tệ."

Người dẫn chương trình nói đùa: "Vậy là sắp có chuyện tốt phải không?"

Dịch Khôn Sơn cũng nói đùa: "Tôi sẽ cố gắng, trước khi 50 tuổi tôi sẽ cố gắng tìm một người chồng mẫu mực cho con gái lớn."

Dưới đài một trận cười lớn, người dẫn chương trình nói: "Dịch tiên sinh thật hài hước. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và chúc phúc."

Dịch Tư Linh chính là cô gái xui xẻo này. Cuộc hôn nhân của cô luôn là tâm điểm bàn tán, đồn đoán trong giới.

"Nhưng....."

Dịch Nhạc Linh thở dài: "Gần đây tâm trạng của ông già không ổn, lúc phỏng vấn lại nổi điên, ám chỉ lời trong lời ngoài.....Tuần trước em còn thấy ông ấy và Trịnh đổng đánh golf, hai người còn ôm ôm ấp ấp, chị nói xem có thể....."

"Có thể cái gì mà có thể!"

Dịch Tư Linh trừng to mắt: "Chị cảnh cáo em lão nhị, đừng trù chị!"

Dịch Nhạc Linh đứng thứ hai, kém Dịch Tư Linh hai tuổi.

Dịch Nhạc Linh biết mình đã giẫm phải đuôi mèo con, nhưng vẫn không thể không nói: "Chị vứt bỏ tra nam, bạn trai cũ nếu biến thành chồng chính là xui xẻo. Nhưng em nghĩ tới nghĩ lui, ba chọn Trịnh gia tỷ lệ rất lớn, chị phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Không có khả năng."

Dịch Nhạc Linh tính tình kiên nhẫn, lời nói thấm thía: "Mia, bây giờ em giả thiết ông già nhất định muốn gả chị cho Trịnh gia, chị sẽ làm gì."

Dịch Tư Linh im lặng hồi lâu, nâng cằm lên, hừ nhẹ: "Vậy thì gả, chị dám cưới tra nam, chị còn không dám gả sao? Chị sợ hắn sao?"

Dịch Nhạc Linh xoa xoa chân mày, dùng giọng điệu ôn hòa hơn, nửa dỗ nửa giảng đạo lí: "Mia, em cần nhắc nhở chị, tra nam mới chia tay chị một tháng đã yêu người mẫu, đừng nói chị nhẫn nhịn. Em nói cái này để chị có thể chuẩn bị trước, suy nghĩ cách giải quyết, đừng giận em.....được không?"

Tra nam trong miệng hai người là Trịnh Khải Quân nhị công tử của Trịnh gia, cũng là bạn trai cũ của Dịch Tư Linh.

Khi vừa mới quen nhau, Trịnh công tử đối với Dịch Tư Linh rất ngoan ngoãn phục tùng, cũng không biết hai tháng trước tức giận cái gì, vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nhất quyết tàn nhẫn với Dịch Tư Linh, nói nếu Dịch Tư Linh không chịu nhượng bộ thì hắn cũng sẽ không nhượng bộ.

Nhưng hắn quên mất Dịch Tư Linh căn bản không phải là người mềm yếu.

Thả ra sao có thể thu hồi, Trịnh thiếu gia sĩ diện, một đoạn tình cảm cứ như vậy không đầu không đuôi chặt đứt.

Lần tiếp theo nghe được tin tức của đối phương là tháng trước, paparazzi chụp được ảnh của Trịnh thiếu gia và tình yêu mới của hắn bước vào và rời khỏi một khách sạn sang trọng - khách sạn của Dịch Tư Linh.

Việc này đã khiến Dịch Tư Linh trở thành trò cười trong giới, cô rất khó chịu về chuyện đó.

"Chị không giận em. Đây không phải là nhịn, chị với hắn gặp dịp thì chơi, cái này là diễn, em thì hiểu cái gì."

Giọng điệu của cô có vẻ thoải mái lại ngả ngớn, còn không nói lí.

Đầu của Dịch Nhạc Linh sắp nổ tung, như muốn nhào vào nhéo cô, cũng may nhịn được.

Nếu chèn ép cô, còn phải tốn rất nhiều tiền để dỗ dành, không có lời.

Lúc này, một người phục vụ đi tới nói có vị Trương tiên sinh hỏi bọn họ có rảnh không, muốn mời hai người uống một ly mojito.

Cái quái gì vậy, Dịch Nhạc Linh thản nhiên gạt đi, tiếp tục nói: "Dù sao gả cho ai cũng là gặp dịp thì chơi, Trịnh Khải Quân tốt xấu cũng là người quen, người khác chị không quen."

"Em nghĩ chị muốn sao."

Giọng cô trầm xuống, hàng mi dài cũng rũ xuống, ngón tay mân mê chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay, khuôn mặt xinh đẹp bị sương mù làm mờ, trong lòng cô có cảm giác chán nản khó tả.

Cô rất ít khi chán nản.

Dịch Nhạc Linh khó chịu, cô biết việc liên hôn của Dịch Tư Linh là kết cục đã định, ngay cả cô cũng có thể không trốn thoát được.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia thất bại, chán nản: "Quên đi, em không nói nữa. Nếu đúng là tra nam, chị cũng tìm bạn trai mới chọc hắn tức giận đi."

Vừa mới dứt lời, Dịch Nhạc Linh lại ảo não, không khỏi tự mắng mình điên rồi còn dám nói những lời thêm dầu vào lửa với Dịch Tư Linh. Đang định sửa lỗi liền nhìn thấy đôi mắt mờ mịt đối diện lại sáng lên.

"Nhạc! Em quả nhiên là tiểu Gia Cát của chị!"

Cô vui đến nỗi giọng điệu thay đổi: "Chỉ cần bây giờ chị tìm một người đàn ông, dù là thật hay giả, họ Trịnh đều sẽ tức chết, nói không chừng hắn sẽ không nhịn được còn chủ động từ hôn! Ý em có phải như vậy không?"

"......"

Dịch Nhạc Linh mím môi, muốn nói cô không có ý đó, nhưng lại không nói gì.

Cô không muốn làm Dịch Tư Linh mất hứng.

Hai món tráng miệng cuối cùng là kem vụn mâm xôi và bánh pudding sữa dừa. Ông chủ Lộ Mễ lại đây kính rượu, thuận tiện cảm ơn Dịch Tư Linh cho thuê cửa hàng mặt tiền này.

Nhà hàng này nằm ở tầng trên của khách sạn Tinh Đỉnh, một trong những trung tâm mua sắm tốt nhất ở Hồng Kông, mỗi tấc đất đều có giá trị, có rất nhiều người muốn thuê nó. Lộ Mễ chỉ dựa vào việc làm cho Dịch Tư Linh vui vẻ để giành được cửa hàng.

Vì khách sạn là của Dịch Tư Linh, nên tòa nhà và đất đai đều là của cô.

Tâm trạng của Dịch Tư Linh đã tốt hơn, thái độ cũng rất tốt. Lộ Mễ càng chu đáo, thổi phồng nói hạ bút thành văn.

Đang lúc chào hỏi, người phục vụ bị đuổi đi lại đến nữa, cung kính nói: "Dịch Tư Linh tiểu thư, có vị Tạ tiên sinh muốn mời ngài đến ghế lô của anh ấy nói vài câu, hỏi ngài có rảnh không."

Người phục vụ không hiểu được sự xoay chuyển danh lợi trong vòng, chỉ biết đem lời nói đưa tới, không ngờ lời này vừa nói ra, khung cảnh liền trở nên khó coi.

Lộ Mễ đứng sang một bên, không biết làm thế nào để giải quyết ổn thỏa, chỉ có thể quan sát vẻ mặt của Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh chỉ cười, vén mái tóc hơi rối ra sau tai, nhẹ nhàng nói: "Vị Tạ tiên sinh này là ai mời đến? Để tôi đến ghế lô nói chuyện phiếm cùng hắn, cũng thật có ý tứ."

Sắc mặt Lộ Mễ hơi thay đổi, nghe ra những lời này là nhằm vào hắn.

Nhưng dịp hôm nay không nghiêm túc, cô đã chuẩn bị sẵn một danh sách, lại dẫn theo bạn bè, không thể nào quen biết tất cả, trong lòng chỉ có thể thầm mắng tên ngốc gây rắc rối này.

Cô cười: "Còn không phải do chúng ta bb quá thu hút sao! Ở nơi nhỏ bé này có sáu bảy người hỏi thăm em và chị, bb yên tâm, chị không để ý đến tất cả bọn họ! Những người đàn ông không có mắt, không biết chị có vị hôn phu còn đến đây, thật đáng ghét...."

Đang nói, cô chợt nhận ra Dịch Nhạc Linh đang bình tĩnh nhìn cô, mang theo một tia cảnh cáo, cô lập tức ngừng nói.

Dịch Tư Linh không nghĩ tới việc cô chuẩn bị kết hôn đã gây xôn xao dư luận như vậy, Lộ Mễ cũng biết, cô lại cố tình làm như không biết.

Tám chín phần chính là Trịnh gia. Ông già không dám nói với cô nên mới lừa cô.

Dịch Tư Linh nắm chặt lòng bàn tay, sau đó từ trong túi móc ra một tờ tiền Hồng Kông trị giá một ngàn đô la, đưa cho người phục vụ, lạnh lùng nói: "Phiền cậu nhắn lại cho vị Tạ tiên sinh này, tôi đang trong thời gian tình yêu cuồng nhiệt, không có tâm trạng trò chuyện với những người đàn ông không liên quan. Kêu hắn cút sang nơi mát mẻ, đừng để phải mất mặt xấu hổ."

Cô muốn tức giận nên gay gắt nói, nếu muốn trách thì chính là Tạ tiên sinh không có mắt, đâm trúng họng súng của cô.

Người phục vụ cảm thấy mình cực kỳ đen đủi, muốn một ít tiền boa khó như vậy sao?

Lộ Mễ mạnh mẽ trả lời: "Bb và vị hôn phu thật ngọt ngào nha."

Dịch Tư Linh vô tội nói: "Tôi có nói là vị hôn phu sao?"

"....."

Dịch Nhạc Linh vội vàng chạm vào chân Dịch Tư Linh, ý tứ đừng bốc đồng quá.

Dịch Tư Linh xoa xoa lưng cô, nói không sao, sau đó mỉm cười nháy mắt với Lộ Mễ đang sửng sốt: "Lần sau tôi sẽ dẫn bạn trai đến chơi."

Đúng như dự đoán, tin tức này trong vòng ba ngày lan truyền nhanh chóng, truyền tới tai Trịnh Khải Quân.