Cậu cởϊ áσ khoác, bật lửa đốt, định dùng lửa này để xua đuổi đám dơi.
Kiều Dực Chu ném mạnh chiếc áo bén lửa lên không trung, hoa lửa vẩy ra khắp nơi, đàn dơi thấy có ánh lửa thì bay tứ tán, mọi người cũng ào ào học theo cậu, cởϊ áσ khoác ra.
Nơi này có chỗ nào giống với một cái giáo đường thần thánh đâu, rõ ràng chính là sào huyệt của quái vật!
Cả đám không ai dám thở mạnh, cũng không thể nào lo lắng cho người khác.
Chút lửa này, căn bản không đủ để đẩy lùi bầy dơi to như vậy!
Kiều Dực Chu ngó ra xung quanh, phát hiện hai bên cửa giáo đường có treo hai cái rìu, cậu vội vàng đi qua rút ra, dùng sức đập vào nhau.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên, keng keng có lực, quanh quẩn trong đêm tối yên tĩnh, vô cùng chói tai, khiến cho bầy dơi hoảng sợ bay đi.
Những loài sống trong bóng tối như đám dơi này thì sẽ rất ghét những âm thanh vừa chói tai lại bén nhọn, cái này vốn chỉ là thường thức, Kiều Dực Chu vừa khéo biết được.
Đám người mới mồ hôi đầm đìa: “Chúng ta đây là … thoát nạn rồi ư?”
Xời, thoát nạn cái giề?
Mới khai vị thôi, món chính còn ở phía sau!
Kiều Dực Chu không nói tiếp, mà nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hai người Phương Diễm và Tần Phóng hợp lực, vẫn chưa thể kéo người mới kia ra, ngược lại còn bị quái vật kéo luôn vào rừng.
Cậu vừa thấy thiếu điều nhảy luôn ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện!
Kiều Dực Chu quay đầu lại nói: “Ra giúp họ!”
Nhưng đám người mới này lại lùi về sau từng bước, bọn họ đã nhìn thấy quái vật kia rất đáng sợ, lỡ như sảy chân một cái, bọn họ cũng bị kéo đi luôn thì phải làm sao bây giờ?
Nhìn đám người yếu đuối nhát gan trước mặt, Lâm Cáp chợt nhớ tới biểu hiện lần trước của Kiều Dực Chu, so với đám người này, quả thực như là sao trời so với đom đóm.
Kiều Dực Chu đúng là điểm sáng ít ỏi trong đám người mới!
“Đưa quần áo và bật lửa đây, tôi đi!” Lâm Cáp nghiêm túc nói với Kiều Dực Chu: “Em ở lại canh giữ chỗ này, tôi sợ bọn họ đợi không được sẽ đóng cổng lại mất, trực tiếp hy sinh ba người bọn tôi!”
Kiều Dực Chu ngay lập tức tới canh giữ cổng sắt, nắm tay siết chặt: “OK.”
Lâm Cáp tung người nhảy ra ngoài, thân thể giống như một mũi tên, lao thằng về trước.
Thanh niên người mới đeo mắt kính nhìn thấy tất cả người cũ đều đã đi ra ngoài, thì vội vàng nói với Kiều Dực Chu: “Mau đóng cổng lại đi, bên ngoài mọc đầy bụi gai, bên trong lại là giáo đường, chắc quái vật sẽ không dám xông vào!”
Kiều Dực Chu lườm con hàng này bằng một ánh mắt rét lạnh tận xương: “Bớt ồn.”
Người nọ cảm thấy thật khó tin: “Sao mày ngu xuẩn thế hả, mày muốn chết thì cũng thôi đi, đừng có lấy an nguy của bọn tao ra cược!”
Kiều Dực Chu rút ngay con dao găm đang giắt trên đùi ra, đây là dự phòng cho trường hợp cuối cùng.
Váy ngắn hơi hơi xốc lên, nhưng không ai dám thưởng thức cảnh xuân bên dưới, bởi vì, Kiều Dực Chu đã mau chóng, chuẩn xác chọc mũi dao tới cổ con hàng không có mắt kia, chỉ kém ba li là chọc thẳng vào luôn.
Kiều Dực Chu: “Tao đã bảo mày bớt ồn ào rồi, im lặng như gà, mày nghe không hiểu à?”
Lấy bạo chế bạo, coi ai thô lỗ hơn!
Con hàng nọ lúc này đã mồ hôi lạnh từ trên trán tí tách rơi xuống, đôi mắt dính chặt vào mũi dao kề trước cổ, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Ban đầu gã chỉ cảm thấy cô em này rất xinh đẹp, e là chỉ biết hic hic hic thôi, còn lại thì đều dựa vào người cũ. Thậm chí gã còn từng ảo tưởng trong lòng, không biết Kiều Dực Chu đã ngủ với bao nhiêu người cũ rồi nhỉ?
Nào biết, Kiều Dực Chu vừa ra tay thì đã ác như vậy.
Bạn ú lúc nãy cho Kiều Dực Chu bật lửa cũng chướng mắt hành vi của con hàng mang kính này, nói: “Không có người cũ, chúng ta đánh lẻ vào giáo đường thì còn dễ chết hơn, mày không biết cái gì gọi là tỷ suất sinh tồn thì ngậm mẹ cái mồm mày lại!”
Con hàng mang kính nghe vậy thì mặt sưng mày tía, không chỉ bị Kiều Dực Chu “mong manh” dọa sợ, mà còn bị thằng ú kia quát mắng.
Gã nghẹn một hơi, giờ phút này, có loại cảm giác bị người ta nắm cổ vả cho mấy bạt tay thật vang, ê mặt quá thể!
Đầu cúi gằm, gã không còn dám tiếp tục khinh thường Kiều Dực Chu!
Kiều Dực Chu dùng mũi dao chỉ vào người, đôi mắt thì lại nhìn ra bên kia. Có Lâm Cáp đến giúp, Phương Diễm và Tần Phóng nhanh chóng cứu được người mới đã bị quái vật kéo đi kia.
Bọn họ lẹ làng vọt nhanh về phía cổng sắt, gương mặt đầy u ám.
Kiều Dực Chu nhìn thấy quái vật đang đuổi theo sát nút, nắm tay siết chặt hơn.
Mau lên, mau lên đi!
Đừng để bị tóm, nếu không thì đến xương cốt cũng bị gặm sạch sẽ!