Cảnh tượng này kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt của mọi người. Kiều Dực Chu va vào ngực Phó Vân Thu rồi mềm nhũn tựa vào người Phó Vân Thu. Hai người dựa vào nhau sát rạt đến nổi hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện vào với nhau.
Một sự im lặng bao phủ lấy mọi người.
Trong bốn người này chỉ có mỗi Phương Diễm là biết rõ con người của Kiều Dực Chu. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sự chán ghét trong đáy mắt anh ta càng sâu đậm hơn: "Cậu buông thằng đó ra."
Phó Vân Thu vốn chỉ định đỡ Kiều Dực Chu lên một cái chứ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Vừa cúi đầu xuống, anh ta đã có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của đối phương, được chiếc váy đỏ làm cho trắng sáng bừng lên. Tựa như một bông hoa lê rơi vào ly rượu vang đỏ, những cánh hoa trắng tinh nhuốm màu sặc sỡ.
Đầu óc anh ta choáng váng từng cơn.
Sau khi nghe thấy giọng nói của Phương Diễm, tay của Phó Vân Thu run lên, còn tưởng là Phương Diễm thích Kiều Dực Chu.
Hành vi này của anh ta chẳng phải là đang lợi dụng người trong lòng của Phương Diễm hay sao?
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý..."
Phương Diễm có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi, cay cú muốn chết.
Anh ta muốn bắt Kiều Dực Chu buông Phó Vân Thu ra, tại sao lại bị hiểu lầm chứ!?
À đúng rồi, là do hiện tại Kiều Dực Chu đang mặc quần áo phụ nữ! Chẳng trách Vân Thu lại hiểu lầm!
Kiều Dực Chu hoàn toàn không cảm thấy có gì to tát, dù sao thì hai người bọn họ đều là con trai, Phó Vân Thu cũng không có mất miếng thịt nào.
Đợi tới khi đứng vững, Kiều Dực Chu vỗ nhẹ vai đối phương: "Anh không sao chứ? Va chạm có đau không?"
Va chạm có đau không?
Hai đứa đàn em nghi ngờ tai mình bị điếc, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Kiều Dực Chu từ trên xuống dưới.
Nước da của cậu trông như đã rất lâu không gặp được ánh mặt trời, nhợt nhạt mà nhẵn mịn, mỏng manh đến mức tưởng chừng như có thể dễ dàng bẻ gãy, trông dáng vẻ cậu lúc nào cũng “cần được bảo vệ” và “cần được yêu thương”.
Rõ ràng là một đóa hoa yêu kiều mà còn hỏi người ta là va vào có đau không á?
Dù sao thì Phó Vân Thu cũng là con trai, da thịt của anh ta dày béo hơn một cô em như vậy rất nhiều thì sao có thể bị va đau được chứ?
Hai người cứ ngập ngà ngập ngừng mãi, vừa quay đầu lại nhìn Phương Diễm thì thấy vẻ mặt anh ta lạnh lẽo đến mức đóng băng.
Phương Diễm: "Kiều Dực Chu, cậu có biết xấu hổ là gì không? Nếu không phải là bọn tôi tới đây để cứu cậu, một mình cậu có thể thoát khỏi đây sao hả?”
Lần đầu tiên hai đàn em cảm thấy nghi ngờ anh ta, trong trò chơi sinh tồn này toàn là một đám đực rựa, giờ đây khó lắm mới có được một cô em, đã vậy cô em ấy còn xinh đẹp thế kia nữa. Hồi nãy khi gặp nữ quỷ đó, hai thằng đực rựa bọn họ còn bị cô ta dọa sợ đến mức chân nhũn cả ra, huống chi là Kiều Dực Chu chứ.
Thái độ của thủ lĩnh quá kém, bọn họ thấy hơi gai mắt.
Một người trong đó muốn đứng ra nói mấy câu bảo vệ cho Kiều Dực Chu, nhưng lại bị một người khác ngăn lại, lắc đầu với anh ta.
Phương Diễm có sức mạnh tuyệt đối, nếu muốn sống sót thoát ra ngoài thì làm sao mà cậu có thể không nể nang gì mà chống lại chứ?
Hai đàn em liếc mắt ra hiệu rồi đẩy Phương Diễm ra ngoài: “Thủ lĩnh, chúng ta mới tập hợp được sáu người đồng đội, vẫn còn thiếu hai người nữa lận!Mau mau mau lên, không phải anh nói muốn đi tìm Vương Cường sao? Đừng chần chừ ở chỗ quỷ quái này nữa, Lý Mặc vừa đánh lạc hướng nữ quỷ kia xong, coi chừng cô ta sắp đảo một vòng quay lại đây đó!!"
Kiều Dực Chu hỏi: "Sáu đồng đội? Không phải ở đây chỉ có năm người chúng ta thôi sao?”
Hai người không thể lần ra đầu mối: "Hả? Không phải là có một người đang đứng ngoài cửa sao?"
Bên ngoài trời đang mưa rất to, gió lớn ù ù gào thét, đến cả cành cây cũng lắc lư điên cuồng.
Gió lớn đập nát cửa sổ ngoài hành lang làm nhành cây đập vào bên trong. Cuối cùng thì đèn cũng đã hỏng vào đúng giây phút này, ánh sáng cuối cùng còn sót lại ở bên ngoài hắt vào bên trong trong phút chốc.
Tối mịt, tối đến mức có duỗi tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón tay.
Ì đùng…
Một tiếng sét vang lên, người đàn ông đứng ngoài cửa cúi đầu, rõ ràng là anh ta đang ở trong nhà nhưng cả người đều như bị ngâm trong nước sưng tấy và trắng bệch cả lên, giống như da của một người chết.
Dù rằng hai đàn em là người không quá nhạy cũng không nhịn được mà nuốt khan hai cái, cũng đã cảm nhận được có chuyện chẳng lành.
Hai đàn em: "Lý Mặc, sao cậu không nói câu nào hết vậy, đáng sợ quá à..."
Lý Mặc từ từ bước vào trong rồi nhếch môi cười y hệt nữ quỷ lúc nãy. Tia sét thứ hai đánh xuống, mọi người mới phát hiện nửa gương mặt của anh ta đã biến mất, chỉ còn lại nửa gương mặt.
“Á á á á á!!!”
Mọi người cuống cuồng chạy trốn. Hai đàn em và Phương Diễm ở gần cửa đã chạy đi, nhưng hai người họ lại không có chạy.
Vì vô tình để cho con mồi chạy thoát nên trông có vẻ Lý Mặc sau khi bị nữ quỷ nhập vào có chút không vui. Anh ta lại quay trở lại cửa, tư thế dặt dẹo nằm bò trên đất với, chặn đường trốn chạy của Kiều Dực Chu và Phó Vân Thu.
Hai bên giằng co, cửa lại bị phá hư, Kiều Dực Chu và Phó Vân Thu vừa đề phòng vừa từng bước lùi lại phía sau.
Giọng nói của Phương Diễm vang lên từ bên ngoài, anh ta sốt ruột hét lớn vào bên trong: "Vân Thu, đẩy Kiều Dực Chu ra ngoài đi, lệ quỷ chỉ có thể gϊếŧ một người một lần thôi!"
Giờ phút này, Kiều Dực Chu chỉ cười khẩy một cái từ tận đáy lòng, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét.
Có vẻ như anh ta thực sự là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Giờ đây lại nóng lòng muốn gϊếŧ chết cậu sao?
Nữ quỷ cực kỳ không hề vui, cô ta hơi há miệng ra, tóc đen từ từ thò ra khỏi miệng cô ta, rồi đóng ‘rầm’ cửa lại giống như một bàn tay vậy.
"Ha ha ha, tụi bây trốn không thoát đâu."
Hai người lùi đến sát vách tường, sau lưng đã không còn đường nào trốn chạy, chỉ còn lại một cánh cửa sổ cũ kỹ lọt gió. Gió lớn gào thét chỗ nào cũng có thể lọt vào, lúc nghe vào tai nó lại đáng sợ hệt tiếng gào khóc thảm thiết vậy.
Kiều Dực Chu giương mắt nhìn hệ thống đếm ngược, máu chảy ròng ròng viết dòng -"03:48:14"
Thật xui xẻo.
Kiều Dực Chu vốn cho rằng Phó Vân Thu sẽ nghe theo lời của Phương Diễm, sẽ đẩy cậu ra ngoài đó. Nhưng ai mà ngờ trong cơn hoảng loạn đó, Kiều Dực Chu đã bị Phó Vân Thu bế thốc lên, tranh thủ cơ hội lập tức phá tan cửa kính ở sau lưng.
Mảnh kính vỡ vụn rơi ra ngoài như những đóa hoa trong suốt, vô số mảnh vỡ rơi trên mặt đất.
Kiều Dực Chu sốc tới tận óc, vậy mà Phó Vân Thu lại không nghe lời Phương Diễm?
"Anh...!"
"Hai ta cùng nhau chạy trốn."
Kiều Dực Chu nhốn nha nhốn nháo ngay trong gió, chạy trốn được là hay rồi, nhưng có chạy cũng không cần phải ôm cậu chạy thế này chứ! !
Hơn nữa, không phải là cậu đang bế người khác, mà là cậu bị một thằng con trai bế, là bế kiểu công chúa, bế thốc ngang hông...
“Anh thả tôi xuống đi! Tôi có thể tự chạy được!!”
Hai người chạy trốn là mục tiêu rất lớn đó, cực kỳ nguy hiểm đó có biết không hả?
Phó Vân Thu: "Không được, hồi nãy chân cô còn yếu lắm, lỡ lát nữa chạy không nổi nữa thì phải làm sao đây?"
Kiều Dực Chu: "..."
Có lý.
Bầu trời cực kỳ âm u, con quạ bên ngoài tòa nhà vỗ cánh, phát ra âm thanh the thé đầy chói tai. Bầu không khí tràn ngập mùi tanh tưởi khó ngửi, xác quạ đen vương vãi mọi ngóc ngách.
Lý Mặc đã đuổi theo tới sát đít, bò về phía trước giống như một loài bò sát nôm cực kỳ kỳ dị.
Con ngươi của anh ta xám xịt, toét miệng cười ha hả: "Há há há há,Tụi bây chạy làm cái gì? Sao không chờ tao vậy hả?"
Trái tim Kiều Dực Chu đập thình thình như trống bỏi, cậu quay mặt lại nhìn về phía sau… tay chân của Lý Mặc vặn vẹo chín mươi độ, bò sát mặt mặt đất hệt như một con nhện, vậy mà anh ta còn có thể động đậy hả?
Kiều Dực Chu cuống quýt chăm chú nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy hy vọng: "Phó Vân Thu, mau chạy vào trong nhà thờ tổ đi!!"
Phó Vân Thu không có bất kỳ động tác không cần thiết nào, vội vàng ôm Kiều Dực Chu chạy vào nhà thờ tổ.