Muốn cô bồi thường mấy trăm triệu phí vi phạm hợp đồng, mơ đi nhé!
Chị Thanh: “Nếu là vậy, mấy ngày này em chuẩn bị đi. Ngoài ra, chị nhớ em chồng của em cũng có một vai trong bộ phim đó. Hai người cũng có một ít cảnh tình cảm trong phim. Nếu có thể em nên nói chuyện với cậu ta trước, có muốn đề cập đến mối quan hệ của hai người trên trường quay hay không?”
Em chồng, Quý Hướng Thần á? Trong tiểu thuyết có nói, cô có một em chồng khác đang học cấp ba, có lẽ vẫn là một học sinh trung học khốn khổ đang bơi trong biển tri thức.
Vậy đó chắc chắn là Quý Hướng Thần.
“Em đột nhiên kết hôn. Vốn dĩ công ty muốn giữ bí mật vì sợ em mất fan. Nhưng sau đó lại phát hiện ra em chỉ có antifan, cho nên công ty cũng không quan tâm nữa.”
Phương Nịnh: “...”
Có cần nói thẳng vậy không.
*
Phương Nịnh đi dạo phố xong, dự định về nhà nói chuyện với Quý Hướng Thần về việc quay phim, nhưng khi cô về lại biệt thự lớn của nhà họ Quý, Quý Hướng Thần vẫn chưa về, không chỉ cậu ta, mà cả Quý Hướng Ý, Quý Hướng Chu cũng không thấy tăm hơi.
Hôm qua còn có Quý Hướng Thần, nhưng bây giờ đã chín giờ tối, cậu ta cũng không có ở đây.
Trong căn biệt thự trống trải chỉ có cô, quản gia và một vài giúp việc. Bọn họ cũng không nói gì, căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường. Đúng lúc này quản gia đi từ trong bếp ra.
Phương Nịnh gọi ông ấy lại: “Chú Lý, Hướng Thần, Hướng Ý, Hướng Chu đi đâu cả rồi?”
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão quản gia khẽ nhíu lại, trên lông mày còn đọng lại nét buồn: “Cậu chủ và cô chủ, haizz, đã lâu rồi không về ăn cơm cùng, cũng lâu lắm rồi không cùng trò chuyện vui vẻ. Tôi cũng quên mất bọn họ cười thế nào, nếu tôi nhớ không lầm, cậu chủ và cô chủ đã hơn mười năm không cười vui vẻ.”
Phương Nịnh thở dài: “...”
Ừm, tiểu thuyết không thoát khỏi cốt truyện này.
Chú Lý rất ưu sầu, kể từ khi ông chủ qua đời do tai nạn ô tô, Hướng Ý, Hướng Thần và Hướng Chu đều đắm chìm trong bi thương, dường như đã quên mất cách tin tưởng người khác.
Vốn tưởng rằng Phương Nịnh tiến vào sẽ phá vỡ không khí ngưng trọng trong nhà.
Haizzz, nhưng mà.
Chú Lý nhìn cô.
Từ khi cô vào cửa mấy ngày nay, ông ấy nhìn ra vị này cũng là một người có trái tim băng giá.
Nghe quản gia nói, Phương Nịnh nhớ lại cốt truyện.
Trong cốt truyện, gia đình bốn anh chị em của nữ chính đều có một tuổi thơ vô cùng bi thảm, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại bọn họ không có cha mẹ bầu bạn, không có người thân chăm sóc.
Người con cả lớn nhất trong nhà là Quý Hướng Niên cũng mới mười tám tuổi.
Quý Hướng Ý, Quý Hướng Thần, sáu tuổi, Quý Hướng Chu chỉ mới hai tuổi, còn nhỏ đã mất đi cha mẹ.
Thiếu niên mười tám tuổi tiếp quản công ty, lại phải đấu đá với một đám chú bác của mình. Vì vậy, Quý Hướng Niên không có thời gian dư thừa cho các em mình, chỉ có thể cho bọn họ tiền tài vật chất.
Nữ chính và hai em trai lớn lên trong môi trường không tình cảm, không thân tình nên tính cách bọn họ: lạnh lùng, cay nghiệt, xa cách, ba thứ kết hợp lại thành thiết lập lạnh băng băng. Tự nhiên cũng quên luôn cách cười.
Tất nhiên, tình cảm cũng không tốt, không thể tụ lại cùng nhau ăn tối.
Cốt truyện này khiến Phương Nịnh chỉ muốn sắm vai một nhân vật chị dâu ấm áp.
Hy vọng nữ chính và các em trai sẽ nói thêm vài lời hữu ích khi cô và Quý Hướng Niên ly hôn, giúp cô kiếm thêm được ít tiền.
Nhưng đau đầu vô cùng. Đừng nói nữ chính và các em trai nói giúp cô, không trợn mắt nhìn cô đã là tốt lắm rồi.
Suy nghĩ một chút, Phương Nịnh gõ gõ hệ thống: [Thống Tử, nói cho ta biết làm thế nào để khiến nữ chính và các em trai của cô ấy cười. Để bọn họ bớt đi vẻ lạnh lùng?!]