“Con nhỏ chết tiệt kia tỉnh chưa thế?” Tưởng Xuân Mai đẩy cửa phòng bệnh ra, hùng hổ hỏi. Bà ta hẹn bạn bè đi Paris thỏa mãn cơn thèm shopping, cũng đến sân bay rồi, ai ngờ nhận được điện thoại của thím Hoàng giúp việc, bảo cô hai luẩn quẩn trong lòng nên nhảy lầu.
Thím Hoàng vội nói: “Vẫn chưa ạ, bác sĩ nói bị chấn động não nhẹ, cần phải theo dõi hai ngày……”
Vừa nói được nửa đã bị Vương Bảo Châu mặc váy màu vàng nhạt cắt ngang: “Được rồi, thím Hoàng, bà đừng nói đỡ cho nó nữa. Tầng hai chỉ cao 3 mét thôi, bên dưới lại là thảm cỏ mềm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng qua muốn dọa bọn tôi mà thôi!”
Vừa nghe thấy câu này, Tưởng Xuân Mai càng không vui, lúc này xụ mặt, không quan tâm hiện tại đang ở bệnh viện, nổi giận mắng: “Con nhỏ chết tiệt này, uổng công nuôi dưỡng nó nhiều năm như thế, đúng là chẳng hiếu thuận chút nào. Chỉ bảo nó lấy chồng thôi, vậy mà nó còn nhảy lầu tự sát để uy hϊếp người làm cha làm mẹ này. Nếu nó không sinh ra ở nhà mình, với cái cốt cách này, có cơ hội gả vào nhà họ Giang mới lạ đấy?”
Vương Bảo Châu nâng bộ nail mới làm lên, thổi thổi, đổ thêm dầu vào lửa: “Bị chiều hư rồi đấy, nhà cao cửa rộng không gả, chẳng lẽ muốn tìm cậu học trò nghèo khó gì đó à? Giang Hoắc cũng chỉ bị gãy chân mà thôi, mà tàn phế thì đã làm sao? Tốt xấu gì cũng là cậu cả nhà họ Giang, dù cả đời phải ngồi trên xe lăn, cũng không cần lo ăn lo mặc, nó còn chẳng biết đủ, không biết còn đòi hỏi gì nữa?”
Vương Đức Giang ba chân bốn cẳng chạy tới nghe thấy con gái lớn đang châm ngòi ly gián, không vui nhíu chặt mày, trách mắng: “Đủ rồi, Bảo Châu, con bớt nói kháy lại đi. Em nó tỉnh lo mà khuyên nhủ nó, hôn sự này đã định rồi, không còn đường lui nữa.
Với lại, chuyện hôm nay đừng để bị truyền ra ngoài, nếu có người hỏi, cứ bảo em gái con không cẩn thận bị ngã.
Nếu có tin đồn nhảm nhí truyền tới tai nhà họ Giang, chọc giận họ, việc kinh doanh của nhà mình coi như xong.”
Hai mẹ con cũng biết nặng nhẹ, vội vàng gật đầu.
Đây là phòng bệnh VIP đơn, mấy người nhà họ Vương nói chuyện không hề kiêng dè người đang nằm trên giường, cũng hoàn toàn không phát hiện người bệnh đã tỉnh lại.
Khoảnh khắc Tưởng Xuân Mai chạy vào, Vương Triều Lộ đã tỉnh rồi.
Cô còn định bò dậy cảm ơn đối phương một tiếng, cô vẫn nhớ lúc đó mình tan ca về đến nhà, vừa mở cửa đã cảm giác tức ngực khó thở, tim đập nhanh như trống, cực kỳ khó chịu, sau đó ngất trong căn nhà thuê.