Trong phòng bệnh, sau khi các bác sĩ và y tá đồng loạt rời đi thì Magnus chỉ còn lại một mình. Đầu anh vẫn còn đau và tất cả mọi thứ khác đều mờ mịt, nhưng anh không thể nào ngủ được.
Người đàn ông lớn tuổi cố gắng cầm một tờ giấy cứng bìa đỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ in đậm trên đó.
"Giấy chứng nhận kết hôn."
Anh gần như ngừng thở, ngón tay vô lực vuốt ve dòng chữ đại diện cho chồng anh, cái tên gợi nhớ đến mái tóc đen và đôi mắt xanh mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Alec."
"Alexander Gideon Lightwood."
Đó là tên đầy đủ của anh ấy. Và sau khi hai người họ ký tên lên tờ giấy này, họ của cả hai sẽ kết hợp lại với nhau và trở thành Alexander Gideon Lightwood-Bane.
Chồng của Magnus Lightwood-Bane.
Lẩm bẩm cái tên mới của mình, Magnus gần như muốn rơi nước mắt. Nỗi đau khi Alec từ chối ôm anh bây giờ lại nhân lên gấp trăm lần. Anh nhớ cảm giác được ở trong vòng tay của chồng mình biết bao. Magnus muốn được học lại điều đó, để cảm nhận được mình thật sự đang sống.
Ngay khi những giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên má, cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín đột nhiên mở ra. Chàng trai trẻ từ bên ngoài bước vào chợt cứng đờ khi nhìn vào khung cảnh trước mặt.
Magnus đang khóc.
Alec chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc.
Người đàn ông này quá mạnh mẽ và kiêu hãnh để có thể khóc trước mặt người khác.
Alec không biết liệu mình có được chào đón để chứng kiến cảnh tượng này hay không. Magnus chắc hẳn sẽ rất tức giận khi để người chồng mà anh chán ghét nhìn thấy anh trong khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Chỉ trong một giây do dự nên ở lại hay rời đi, Magnus đã nhận ra cậu. Người đàn ông lớn tuổi ngước đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của mình lên, hơi nước long lanh vẫn còn đọng lại trong đó khiến trái tim chàng trai trẻ đột nhiên thắt lại.
"Magnus..."
Không để cậu nói thêm, chồng cậu đã ngắt lời.
"Có phải anh đã làm sai điều gì không? Nếu không thì tại sao em lại không muốn anh?"
Alec nhất thời ngây dại, toàn thân cậu cứng đờ vì không biết phải phản ứng thế nào. Magnus... người chồng xa cách của cậu, sao có thể là người đàn ông yếu ớt đang cầu xin trước mắt cậu đây?
Anh đã làm gì sai? Không có gì cả. Chỉ là Alec vốn không phải tình yêu của đời anh như anh đã nghĩ.
Câu hỏi của anh như một lưỡi dao cứa vào tim cậu. Không chỉ bởi vì sự tổn thương bộc lộ qua lời nói của anh khiến cậu đau, mà còn là bởi vì trong một vũ trụ song song nực cười nào đó mà Magnus có thể nghĩ rằng Alec không muốn anh.
Cậu muốn anh đến phát điên lên được.
Alec nhấc chân bước thẳng đến bên cạnh giường, đến khi đầu gối chạm vào thành giường mới dừng lại. Chàng trai mắt xanh giơ tay lên muốn chạm vào mặt anh, bàn tay to lớn vừa mới cách vài cen ti mét thì người đàn ông kia đã vội vã nghiêng đầu dựa vào, áp gò má lạnh lẽo vào chính giữa lòng bàn tay ấm áp của cậu.
Giọng Alec khàn đến độ không thể tin được, nghe giống như một người vừa mới khóc xong.
"Anh không làm sai gì hết, là em sai. Em không nên đối xử với anh như vậy."
Thật xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng mà xin anh hãy cho phép em, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi này thôi.
"Magnus, kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, không có lúc nào là em không muốn anh cả. Anh là người chồng yêu dấu của em."
Cho đến ngày anh không còn muốn như vậy nữa.