Alec đi ra ngoài hành lang, cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại đã khiến cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc ở gần Magnus chưa bao giờ là dễ dàng đối với cậu. Người đàn ông đó có sức hút quá lớn, chỉ cần lơ là một chút thôi là cậu sẽ càng lún sâu vào lưới tình của anh, sau đó đau khổ vì bản thân sẽ không bao giờ có được anh như vậy.
Tại sao... tại sao Magnus sau khi tỉnh dậy lại nhìn cậu với ánh mắt như thế? Cứ như thể Alec không phải người chồng đáng ghét mà anh bị ép phải kết hôn, mà là người đàn ông anh yêu đến chết đi sống lại.
Cho dù có là trong giấc mộng hoang đường nhất Alec cũng chưa bao giờ dám ảo tưởng đến mức này. Magnus gọi cậu là "em yêu"? Magnus nói muốn ôm cậu? Magnus nắm lấy ngón tay út của cậu? Magnus còn nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập tình yêu và sự say mê?
Người đàn ông này đơn giản chính là cái chết của Alec.
Chỉ có Chúa mới biết Alec đã phải dùng bao nhiêu nỗ lực để có thể kìm nén bản thân không ôm lấy anh, hôn lên từng đốt ngón tay mềm mại của anh, ở lại với Magnus cho đến tận thiên trường địa cửu.
"Mr. Lightwood, chúng ta hãy đến văn phòng của tôi để nói kỹ hơn về tình trạng của chồng anh."
Lời nói của bác sĩ đã kéo tâm trí Alec thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Cậu gật đầu một cách cứng ngắc, đi theo bước chân của đối phương rời xa người đàn ông khiến cậu vừa yêu vừa sợ kia.
Ngồi xuống ghế trong văn phòng, bác sĩ không tốn nhiều thời gian mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
"Sau khi thăm khám và chuẩn đoán kể từ lúc chồng anh tỉnh lại, đồng thời dựa trên kết quả chụp hình não bộ của bệnh nhân, chúng tôi đưa ra kết luận là Mr. Bane đã mắc chứng mất trí nhớ tạm thời do chấn thương phần tiểu não. Tình trạng này có thể được cải thiện sau vài tuần, vài tháng hoặc không bao giờ phục hồi như cũ."
Alec mím môi, đây là kết quả đã được đoán trước, nhưng nghĩ đến người chồng hoàn toàn không hay biết gì của mình, cậu chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa không biết làm sao.
"Bác sĩ, vậy chồng tôi đã mất đi ký ức trong khoảng thời gian nào?"
Đối phương thẳng thắn đáp.
"Tôi e là phải trả lời anh rằng... Mr. Bane đã mất toàn bộ ký ức. Ngoại trừ tên và cha mẹ mình ra, bệnh nhân hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì."
Alec gần như nín thở, ngoài hoảng hốt ra cậu không biết mình còn có thể cảm thấy gì nữa.
"Vậy anh ấy... mất trí nhớ có ảnh hưởng gì đến trí tuệ tuổi tác hoặc các kỹ năng khác không?"
Bác sĩ lắc đầu, câu trả lời vừa mang nghĩa tích cực lại vừa mang ý tiêu cực.
"Bệnh nhân vẫn hoàn toàn có trí tuệ của một người trưởng thành với những suy nghĩ bình thường. Nếu phải giải thích một cách cụ thể thì giống như là họ vừa tỉnh dậy ở một chiều không gian khác, trong khi họ biết mình là ai nhưng những người và những chuyện xảy ra xung quanh hoàn toàn không biết hoặc không có ấn tượng gì hết. Những kỹ năng xã hội hoặc chuyên môn đã qua rèn luyện đều được giữ lại, nhưng về mặt cảm xúc sẽ có cảm giác bị tách biệt khỏi thế giới, khiến cho họ bám vào một ký ức thoáng qua nào đó hoặc một vật, một người nào đó để định hình lại sự tồn tại của chính bản thân mình."
Alec nghiêm túc nghe kỹ, cho đến câu cuối cùng thì cậu đột nhiên mở to mắt.
"Vậy có nghĩa là..."
Hiểu được suy nghĩ của Alec, bác sĩ gật đầu khẳng định.
"Đúng vậy, đối với chồng anh lúc này, thứ duy nhất xác minh thân phận của anh ấy chính là anh. Với danh nghĩa một người chồng."