Thời Sênh cũng không ngờ, cơ giáp lại có vấn đề, đưa cô và Hạ Sơ ra khỏi vành đai an toàn Hạ Lân đã vẽ ra. Đúng lúc cô đang cố thử đưa Hạ Sơ về thì người của Levy đã bao vây.
“A Sênh…” Hạ Sơ và Thời Sênh cùng bị đưa đi, gương mặt cô tái mét, “Có phải là tớ lại gây họa rồi không?”
Vừa rồi cô đã nghe thấy những người đó thông báo cho anh trai, còn bảo anh trai cô một mình đến đây.
Thời Sênh trầm mặc không nói, đám người Levy lòng dạ độc ác ra tay tàn độc, nhưng không bằng với lúc cô ở Thời Gia. Thời Hiên muốn lợi dụng cô, cho nên sẽ luôn để lại cho cô một con đường sống. Dựa vào điểm này, cho nên cô mới dám lên kế hoạch chạy trốn.
Nhưng còn ở đây…
Cô chẳng qua chỉ là thứ hàng đính kèm, ngay cả sự an toàn của Hạ Sơ cũng chưa chắc đã bảo đảm được.
Quả nhiên, cô vẫn còn quá yếu.
“A Sênh…”
Thời Sênh giơ tay ra ôm lấy Hạ Sơ, vỗ lên lưng cô, “Đừng lo, tạm thời cậu không sao đâu, anh cậu sẽ đến cứu cậu.”
Còn về cô thì không biết được, cũng có lẽ Levy sẽ dùng cô để cảnh cáo Hạ Lân…
Hạ Lân đến nhanh hơn so với Thời Sênh nghĩ. Theo yêu cầu của Levy, hắn đến một mình.
Levy dẫn Thời Sênh và Hạ Sơ ra. Ánh mắt Hạ Lân trầm ngâm nhìn Thời Sênh. Thời Sênh mím môi, ánh mắt rủ xuống, không nhìn thẳng Hạ Lân.
Nếu không phải cô đồng ý với Hạ Sơ, thì bây giờ họ sẽ không rơi vào kết cục này, Hạ Lân trách cô cũng không có gì không đúng cả.
“Thả họ đi đi.” Hạ Lân thu hồi ánh mắt, nhìn Levy đang cười đắc ý.
“Ha ha ha, tin đồn đúng là có thật, người mày thương nhất là đứa em gái này.” Levy ngẩng đầu lên cười to, “Hạ Lân, bây giờ mày không có tư cách gì để nói điều kiện với tao.”
Người đứng sau Levy đang nhắm vô số vũ khí vào Thời Sênh và Hạ Sơ.
Cơ bắp trên người Hạ Lân căng cứng lên, hắn liều mạng nắm chặt nắm đấm lại mới không xông về phía đó.
“Mày muốn thế nào?”
Levy đi lên trước hai bước, “Bao nhiêu anh em của tao đã chết trong tay mày, mày tự vẫn tạ tội, thì tao sẽ tha cho chúng nó.”
Con ngươi Hạ Lân co rụt lại, ánh sáng nơi đáy mắt lúc trầm lúc nổi, không nhìn rõ được tâm trạng thực sự.
“Thế nào Hạ Lân? Hai cô bé trắng trẻo nõn nà này… mà để ở chỗ bọn tao, thì cũng là một cái phúc lớn. Nếu như mày không đồng ý thì để hai đứa con gái này ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường.”
Có lẽ Hạ Sơ cũng biết trong lời nói của Levy không có ý tốt, cô xích lại gần Thời Sênh hơn.
“Làm thế nào tao tin được bọn này sẽ thực sự thả người chứ?” Giọng Hạ Lân lạnh lẽo.
“Levy tao không đến mức đi so đo với hai con nhóc con.” Levy hừ lạnh, Hạ Lân không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Levy. Levy chửi mắng một tiếng, rồi gào to nói: “Chẳng phải mày lái cơ giáp sao? Lúc tao bắt được hai đứa nó, bên trong cơ giáp chỉ có hai đứa nó, chứng tỏ chúng nó biết lái cơ giáp. Đến khi chúng nó đi khỏi đây thì mày tự vẫn cũng chưa muộn.”
“Không, anh ơi…” Hạ Sơ lắc đầu, “Anh đưa A Sênh đi đi, cứ mặc kệ em.”
Cô không thể để anh trai đồng ý với người này được, là cô cứ bắt Thời Sênh phải đưa cô đi, đều là lỗi của cô.
Hạ Lân nhìn Hạ Sơ một cái, rồi dứt khoát đồng ý với Levy, “Được.”
“Anh!” Hạ Sơ gào lên, “Anh đừng đồng ý với hắn, không thể đồng ý với hắn, anh đưa A Sênh đi đi, họa do em gây ra em sẽ tự chịu.”
“He… Đúng là anh em tình cảm sâu nặng.” Levy rất muốn lập tức gϊếŧ chết Hạ Lân, nhưng lúc này hắn không thể vội vàng được. Tuy Hạ Lân chỉ đến đây một mình nhưng cũng không thể coi thường.
“Để họ đi đi.” Hạ Lân lên tiếng.
“Anh!”
Levy cười lạnh khua tay, ra hiệu cho súng nhằm vào Hạ Sơ và Thời Sênh di chuyển, họ được đưa sang một bên khác.
“Anh ơi…”
Hạ Sơ nghiêng đầu nhìn bóng người cao lớn đang dần bị bao vây lại, trong vòng vô cùng hoang mang, có một giọng nói đang không ngừng nói cho cô biết, không thể đi, không thể đi được…
Nhưng cô không thể thoát khỏi được những người này.
“Anh ơi…”
Cuối cùng Thời Sênh và Hạ Sơ bị nhét lên chiếc cơ giáp Hạ Lân lái tới, cánh cửa đóng lại, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc Hạ Sơ chuẩn bị xông ra ngoài, cánh cửa khoang bỗng nhiên được mở ra, Hạ Lân đứng ở bên ngoài, sau đó là người của Levy.
Hạ Sơ vọt mạnh ra nhào vào lòng Hạ Lân.
Hạ Lân xoa đầu Hạ Sơ, “Ngoan, em về trước đi, lát nữa anh sẽ về tìm em.”
“Không, anh ơi, em muốn ở cùng anh, em không đi.” Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào, “Em xin lỗi anh, đều do em bướng bỉnh, em không nên không nghe lời anh, em xin lỗi, em xin lỗi.”
Hạ Lân thở dài, hắn nhìn vào bên trong, Thời Sênh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đột nhiên giơ tay ra đánh ngất Hạ Sơ.
Hắn bế Hạ Sơ lên cơ giáp, đặt vào trong khoang nghỉ ngơi, cài đặt sẵn chế độ ngủ sâu, xoay người nhìn Thời Sênh, “Tôi giao Hạ Sơ cho cô, cô phải đưa con bé trở về an toàn.”
“Anh…”
Hạ Lân giơ tay, “Cô chỉ cần hứa với tôi là được rồi.”
Thời Sênh hít một hơi thât sâu, “Tôi biết rồi.”
Hạ Lân nhìn Hàn Sóc lần cuối, đi đến khoang điều khiển cài đặt sẵn tuyến đường, sau đó nhảy xuống cơ giáp, “Mau đi đi, bên kia quân hạm có người tiếp ứng cô.”
Hạ Lân chỉ để lại cho Thời Sênh một bóng lưng, còn Hạ Sơ lại không được gặp anh ta lần cuối.
…
Levy thất tín, giữa đường phái người chặn Thời Sênh lại. Thời Sênh bí quá hóa liều, dùng cơ giáp để nhảy không gian mới thoát được kiếp nạn.
Nhưng việc nhảy không gian đã khiến lực tinh thần của Thời Sênh bị tổn thương nghiêm trọng, cô gắng gượng đưa Hạ Sơ quay về nơi quân hạm đóng quân.
Thời Sênh hôn mê rất lâu, đến khi cô tỉnh lại, quân hạm đã đang trên đường trở về.
Thi thể của Hạ Lân được Levy đưa về, Hạ Sơ vẫn luôn ở cùng với Hạ Lân. Trên quân hạm có không ít người Hạ gia, Hạ Sơ được an toàn, nhưng những người đó trút toàn bộ sự bi phẫn lên đầu cô.
Họ cho rằng cô đưa Hạ Sơ đi, Hạ Lân vì cứu họ nên mới rơi vào kết cục đó.
Họ muốn ném Thời Sênh vào trong thiên hà.
Hạ Sơ nghe tin, mặc một bộ đồ màu trắng, vội vã chạy đến, ngăn chặn đám người đó lại. Đám người đó tuy vẫn không cam lòng, nhưng Hạ Sơ là tiểu thư dòng chính, cho dù Hạ Lân không còn nữa, nhưng khi tình hình còn chưa rõ ràng, họ cũng không dám đắc tội Hạ Sơ, cuối cùng đành phẫn nộ rời đi.
Cả người Hạ Sơ gầy guộc đi, thân hình mảnh khảnh đến độ tưởng như chỉ một cơn gió cũng thổi bay đi được.
Cô kéo tay Thời Sênh, “A Sênh, cậu có sao không?”
“Không sao.”
Tinh thần Hạ Sơ rất kém, cô kéo Thời Sênh đi về, “A Sênh, sau này tớ phải làm thế nào?”
Nếu không phải vì cô bướng bỉnh thì anh cô sẽ không xảy ra chuyện.
Cô vừa tỉnh lại, người lúc trước vẫn còn sống sờ sờ giờ đây đã chỉ còn là một bộ thi thể.
Thời Sênh há miệng mấy lần nhưng không phát ra được thành lời. Cô yên lặng vỗ lên vai Hạ Sơ.
Hạ Sơ giống như tìm thấy một người có thể nương tựa vào, đột nhiên quay người ôm chặt Thời Sênh.
Ngoài Thời Oanh ra, Thời Sênh rất ít khi để người khác gần gũi mình như vậy, cho dù là Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt. Sau khi cô lớn lên cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.
Tiếng khóc của Hạ Sơ tuyệt vọng đến thế.
Mỗi tiếng khóc đều giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần kinh của Thời Sênh.