“Ngươi có biết yêu cầu của cô ta tùy hứng đến thế nào không?” Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt dường như vọt ra tia hung ác, nhìn là muốn nuốt chửng người khác.
Tùy hứng đến thế nào Hệ thống không biết, nhưng nó biết bây giờ Ký chủ rất đáng sợ, giống như muốn gϊếŧ người… À không, gϊếŧ Hệ thống.
Nhị Cẩu Tử thể hiện rất lực bất tòng tâm, xin đừng dọa nó mà.
“Cô ta yêu cầu ta phải khôi phục lại thế giới này về trạng thái bình thường ban đầu.” Thời Sênh nổi trận lôi đình, “Coi ông là cái gì hả? Hamlet chắc? Có thể biến đồ ra cho cô ta trong vòng một nốt nhạc chắc?”
[…] Chuyện liên quan gì đến Hamlet chứ. Ký chủ cô bị chọc tức đến phát điên rồi hả? Lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy.
Thời Sênh mạnh mẽ hùng hổ sửa lại, duy trì lửa giận trên mặt một cách thần kỳ, “Harry Potter!”
[…] Bản lĩnh cưỡng ép làm màu của Ký chủ tăng lên rồi, [Ký chủ chẳng phải là người lên trời xuống đất không gì không thể sao? Chỉ có tí chuyện cỏn con thế này mà cô cũng không làm được sao? Cô còn làm màu tiếp được nữa sao?]
“Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện làm màu của ông hả?” Thời Sênh vẫn rất giận dữ, giọng nói cũng như nhiễm lửa giận, “Ai có giỏi thì biến ra một thế giới cho ông xem đi, đây có phải là thế giới cổ tích đâu, tưởng ông là thần tiên thật à?”
[Ký chủ cô hiểu rõ quy tắc mà, nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành.] Hệ thống chí công vô tư, thực hiện di nguyện của nguyên chủ chính là cái giá Ký chủ phải trả để được sử dụng cơ thể này.
“Di nguyện quá đáng như vậy, ông đây không thèm làm, ai muốn làm thì đi mà làm.” Thời Sênh tuyên bố bãi công.
Có bao giờ cô làm chuyện đại sự cứu vớt thế giới này đâu, bảo cô…
Đôi mắt Thời Sênh khẽ đảo, biểu cảm trên gương mặt đột nhiên trở nên quỷ dị.
[Ký chủ cô lại có chủ ý gì mới à?] Âm thanh cảnh báo của hệ thống ong ong vang lên, biểu cảm đó của Ký chủ nhìn thế nào cũng giống như sắp làm chuyện xấu.
Nó sợ nhất là biểu cảm này của Ký chủ. Nó đã dự đoán được sẽ có một đống rắc rối đang chờ thu dọn.
“Mi quản ta làm gì, lo mà log out đi.” Thời Sênh rất không khách khí tắt Hệ thống.
Cô nhìn vị trí của mình – không biết đây là nơi quái quỷ nào nữa.
Vẫn là những dây leo đó, nhưng sao cô không nhìn thấy nguồn nước gì. Trước đây họ nhìn từ chỗ cao, những dây leo này ở vòng quanh gần nguồn nước, còn có xu thế độc chiếm nguồn nước.
Nhưng lúc đó nhìn thì thấy không có nhiều như bây giờ.
Thời Sênh híp mắt lại, chẳng lẽ là do đám dây leo đó phát hiện có người đang nhòm ngó nguồn tài nguyên nước của chúng, cho nên đã lấp nguồn nước lại sao?
Đây là bản năng của con người, khi không muốn người khác cướp đồ của mình thì sẽ giấu đồ đi. Thực vật cũng như vậy, càng đừng nói đến những dây leo trông có vẻ như đã có chút trí tuệ này.
Thời Sênh nằm lên thiết kiếm tự phục hồi. Đến đêm trăng sáng nhô cao, quả nhiên Thời Sênh nhìn thấy đám dây leo phía dưới bắt đầu chuyển động. Mặt trăng cực đại chiếu bóng lên mặt nước. Mặt nước yên lặng không một chút rung động, giống như tấm gương trơn bóng.
Dây leo di chuyển xung quanh chiếc gương, không ít dây leo đang tiến vào trong nước, tưới đẫm nước rồi nhô lên, rồi lại đổi một nhóm khác đi vào, cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi mặt trăng chếch đi, biến mất trong nước, hoạt động này mới dừng lại.
Thời Sênh như kẻ thiểu năng, đứng bên trên nhìn chúng tiến hành hoạt động này.
Chủ yếu là vì không muốn cử động, không còn chút sức lực nào, giờ có rau chân vịt cũng không cứu nổi cô.
Vốn dĩ cơ thể này đã thiếu dinh dưỡng, lại còn bị hút nhiều máu như vậy, lúc này Thời Sênh chỉ cảm thấy mình còn duy trì được sự tỉnh táo đã là vô cùng lợi hại rồi.
Chân trời phía xa dần nổi lên màu trắng bạc. Đám dây leo bắt đầu bao vây xung quanh nguồn nước, khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Thời Sênh nhìn thấy, một thảm dây leo màu xanh biếc.
…
Thời Sênh mất mấy ngày liền mới khôi phục lại sức khỏe. Tục ngữ nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tiền vốn không có thì còn nói gì đến cách mạng, cho nên điều dưỡng cơ thể cho khỏe mạnh là một chuyện rất quan trọng.
Mấy ngày nay hôm nào cô cũng chứng kiến màn hoạt động không thấy được ánh sáng giữa đám dây leo và vũng nước kia.
Cách mô tả này hoàn toàn thích đáng. Chỉ cần trời sáng, đám dây leo sẽ che chắn nguồn nước, đến tối mới để lộ nguồn nước ra, ra ra vào vào ở bên trong đó, đây chẳng phải là hoạt động không thấy được ánh sáng thì là gì?
Thời Sênh đã khỏe lại đôi chút, liền bắt đầu liều mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ đám dây leo. Đám dây leo này ngoài việc biết tấn công thì trên thực tế cũng không có gì khác biệt với dây leo thông thường, bị chặt đứt cũng sẽ không mọc lại.
Đến khi cô nghiên cứu đám dây leo đó xong, xác dây leo la liệt dưới đất, Thời Sênh mới gặp đám con người đầu tiên cô nhìn thấy từ khi đến thế giới này.
Những con người này chính là đám người khi trước đã lấy nguyên chủ làm mồi nhử, khiến cho nguyên chủ nảy ra suy nghĩ đáng sợ như vậy.
Những người này đều ăn mặc vô cùng lôi thôi, sống trong bão cát quanh năm, mặt mũi nhem nhuốc, dấu vết bị gió cát giày vò hiện lên rõ rệt. Quanh năm thiếu nước và khô héo, khiến cơ thể họ gầy guộc như que củi, tập tễnh đi trong bão cát, dường như chỉ một trận bão cát thôi cũng có thể thổi bay được họ đi vậy.
Những người này lại đến lấy nước, họ đến chỗ cao trước để quan sát, phát hiện ra ở đây chỉ còn lại đám dây leo thì vẻ mặt đều vô cùng kỳ quái.
Nhưng nhanh chóng đã có người nhận ra có điều bất thường, đám dây leo không thể hút cạn khô hết nước được. Chắc chắn là nguồn nước đã bị chúng che mất.
Trước đây đám dây leo không che đi nguồn nước, họ muốn lấy nước đã rất khó khăn rồi, bây giờ lại càng khó khăn hơn.
Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm nhìn đám người ở phía dưới đang tranh nhau thử lấy nước. Cô đang suy nghĩ nếu bây giờ mình xuống dưới đó nói mình là thiên thần chuyển thế, không biết họ có tin không nhỉ.
Đám người này đã lâm vào bước đường cùng, có lẽ cũng sẽ tin.
Thế nhưng Thời Sênh còn chưa kịp đi xuống làm màu, đã có một đám người đến trước. Đám người mới xuất hiện có tận mấy chiếc xe ô tô. Lúc này còn có ô tô để dùng trong sa mạc thì chắc chắn là không phải nhân vật đơn giản rồi.
Cho dù không phải là nhân vật chính, thì cũng là đội ngũ của nhân vật chính.
[Ký chủ, nhắc nhở cô, cô cần phải đi theo họ.] Hệ thống lạnh lùng thốt ra một câu.
Thời Sênh ngẩn người, “Tại sao?”
[Bởi vì chỉ có đi theo họ cô mới tìm được Phượng Từ.] Hệ thống nói xong liền bổ sung một câu, đề phòng trường hợp bị bật, [Tôi chỉ thông báo cho Ký chủ dựa trên chỉ lệnh. Nếu Ký chủ có ý kiến gì, có thể quay về tìm chủ nhân nói chuyện.]
Thời Sênh: “…” Ông còn chưa mở miệng ra nói, ngươi đã biết là sắp bị bật cơ à?
Giỏi lắm Nhị Cẩu Tử của ta.
[Đương nhiên rồi!] Dù sao thì nó cũng đã bị bật đến lật cả mặt rồi, cho nên không muốn tiếp tục bị bật nữa, nó phải chặn Ký chủ lại trước thôi.
Thời Sênh: “…” Bỗng nhiên khen ngươi một câu mà ngươi đã đắc ý rồi sao.
Trước đây sao không thấy ngươi giỏi như thế bao giờ hả?
[…] Tôi làm gì cũng sai hết, chỉ có cô có lý. Cô tự chơi đi, tạm biệt!!
Hệ thống tức giận log out. Trước khi log out còn không quên nói cho Thời Sênh biết, để cô đi theo đám người kia, nếu không cô đừng mong tìm được Phượng Từ.
Nếu nói trong chuyện này không có âm mưu gì thì còn lâu cô mới tin. Hệ thống đang yên đang lành sao lại nhắc nhở cô đi theo đám người này thì mới tìm được Phượng Từ?? Nói không chừng chỉ là một mồi nhử để dẫn dụ cô đến. Bên kia không chừng còn có nguy hiểm đang chờ đợi cô.
Trong tình hình này, còn lâu cô mới đi.
[…] Ký chủ, chứng hoang tưởng bị hại của cô nghiêm trọng thế rồi cơ à? [Lần này cô chỉ có thể dựa vào nhắc nhở của tôi mới tìm được Phượng Từ, nếu không vị diện này đừng hòng mong tìm được hắn.]
Thời Sênh: “…” Chẳng phải ngươi log out rồi sao?