Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1916: Đồng Minh Giang Hồ (26)

Từ sau khi cháu gái vị đại quan kia bị người gϊếŧ thì những nơi khác cũng xuất hiện án mạng, mà hung thủ đều là Nguyễn Chỉ Mạt và Đỗ Tuế Hàn.

Có án gϊếŧ người là có người tận mắt nhìn thấy, có án lại từ kiếm pháp gây ra vết thương trên thi thể và suy luận ra là kiếm pháp của Đỗ Tuế Hàn.

Người của Linh Hạc Tông lấy lý do thanh lý môn hộ mà tìm gϊếŧ Đỗ Tuế Hàn khắp giang hồ. Hơn nữa còn một đám tìm Thời Sênh và kiếm Phong Ngân, cả giang hồ gà bay chó sủa cực kỳ vui vẻ.

Ba tháng sau, một môn phái chính nghĩa trên giang hồ đột nhiên nói là đã bắt được Nguyễn Chỉ Mạt và Đỗ Tuế Hàn, phải tiến hành đại hội võ lâm. Vì không muốn làm người vô tội bị thương nên đại hội được tiến hành tại Phong Lôi Đường, ngay gần nơi bắt được họ.

Các môn phái phái người tới trước, hiện giờ Nguyễn Chỉ Mạt và Đỗ Tuế Hàn chính là mối họa lớn trong lòng võ lâm chính đạo.

Người của Phong Lôi Đường thiết lập địa điểm tổ chức đại hội tại luyện võ trường của bọn họ.

“Lần này coi như đã bắt được hai kẻ tai họa này rồi, vẫn là Linh Hạc Tông lợi hại, chúng ta còn chẳng tìm ra được tung tích của bọn chúng.” Chưởng môn một phái nọ cảm thán.

Tuy rằng địa điểm là ở Phong Lôi Đường nhưng người lại là do Linh Hạc Tông bắt được.

Một môn chủ bên cạnh hừ lạnh, “Đỗ Tuế Hàn chính là người của Linh Hạc Tông bọn họ, tàn sát nhiều người như thế, Linh Hạc Tông phải chịu trách nhiệm chuyện này, không thể bỏ qua như thế được.”

“Cái này cũng không thể trách Linh Hạc Tông hoàn toàn được. Đỗ Tuế Hàn như bây giờ cũng không phải do Linh Hạc Tông dạy dỗ ra.

“Ngươi là chó săn của Linh Hạc Tông à? Sao bênh bọn chúng thế?” Môn chủ kia lập tức bắt bẻ.

Người bên cạnh vội vã kéo người lại, nhỏ giọng giải thích: “Sư đệ của ông ta bị Đỗ Tuế Hàn gϊếŧ nên ông ta rất hận Đỗ Tuế Hàn, huynh đừng tranh cãi với ông ta nữa.”

Người đằng trước thảo luận hăng say, những người của Linh Hạc Tông ở phía sau đè nặng Đỗ Tuế Hàn và Nguyễn Chỉ Mạt xuống, áp giải tới quảng trường, sau cùng là đoàn người của Phong Lôi Đường.

“Đỗ Tuế Hàn, lần này ngươi chạy không thoát rồi nhỉ?” Một gã đàn ông đi bên cạnh Đỗ Tuế Hàn cười âm hiểm.

“Đê tiện!”

Đỗ Tuế Hàn không nói gì, người vừa mắng một câu chính là Nguyễn Chỉ Mạt.

“Cứ mắng chửi đi, dù sao các ngươi sẽ chết cả thôi.” Gã đàn ông đắc ý, “Thật đáng tiếc cho tiểu mỹ nhân như nàng. Nếu giờ nàng thay đổi chủ ý và theo ta, nói không chừng ta còn có thể tha cho nàng một mạng.”

“Ta nhổ.” Nguyễn Chỉ Mạt chán ghét nhổ một bãi bước bọt.

Gã đàn ông bị nước bọt bắn vào mặt thì giơ tay lên lau, hung tợn mắng: “Tiểu tiện nhân, ngươi cứ đợi mà khóc đi.”

Đỗ Tuế Hàn đột nhiên lên tiếng, “Ta không ngờ sẽ là ngươi.”

Gã đàn ông hừ lạnh: “Năm đó cái gì ngươi cũng hơn ta một bậc, sau đó ngươi chết rồi, bọn chúng vẫn cứ so ta với ngươi, thế thì cũng thôi đi. Nhưng tại sao ngươi còn sống lại chứ? Sao ngươi không chết luôn đi hả? Nhưng không sao, giờ chẳng phải ta là người cười cuối cùng rồi sao, Đỗ Tuế Hàn, ngươi là bại tướng dưới tay ta.”

Đỗ Tuế Hàn liếc nhìn Nguyễn Chỉ Mạt, “Xin lỗi, làm liên lụy tới nàng.”

Nguyễn Chỉ Mạt lắc đầu.

Cô ta hít sâu một hơi, lần này bị bắt hoàn toàn là ngoài ý muốn, bởi vì Đỗ Tuế Hàn tin vào người không nên tin, nhưng cô ta cũng không oán hận hắn.

Sư phụ nhất định sẽ tới cứu bọn họ.

Hai người nhanh chóng bị trói vào cây cột ở giữa luyện võ trường trước mắt rất nhiều người, phía dưới chất đầy củi khô, phỏng chừng là muốn thiêu sống bọn họ.

Gã đàn ông bước lên đài cao, vung tay lên, người bên dưới đang sôi nổi nói chuyện lập tức im bặt.

“Hôm nay mời các vị tiền bối tới đây là để xử trí hai kẻ tai họa võ lâm này. Đỗ Tuế Hàn là đệ tử Linh Hạc Tông ta, không ngờ hắn lại gây ra chuyện điên rồ này. Chúng ta cảm thấy thật sự có lỗi với mọi người. Ta thay mặt Linh Hạc Tông nói một lời xin lỗi tới các vị tiền bối trong chốn võ lâm.”

Gã đàn ông khẳng khái phân trần, bên dưới có người bắt đầu không kiên nhẫn.

“Gϊếŧ bọn chúng, báo thù cho sư huynh của ta.”

“Gϊếŧ bọn chúng.”

“Đúng, gϊếŧ bọn họ, đừng nhiều lời nữa, mau gϊếŧ bọn chúng đi.”

Gã đàn ông tỏ vẻ rất hài lòng với những phản ứng phía dưới, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, nhưng vì không để người khác phát hiện ra nên hắn lại cố gắng đè nén xuống.

Thấy cục diện bắt đầu ầm ĩ, gã đàn ông nhanh chóng nói tiếp: “Mọi người bình tĩnh một chút, hôm nay chúng ta ở đây là để xử lý hai kẻ bại hoại này của võ lâm…”

“Bại hoại của võ lâm ư? Còn chưa biết ai là kẻ bại hoại của võ lâm đâu!” Một tiếng quát lớn vang lên, tầm mắt mọi người đều nhất trí nhìn về phía lối vào.

Hoa Dương thần y đang tiến vào cùng một đám người.

Trong đó, một người đàn ông trung niên cũng quát lên một tiếng: “Chiêu Tị, ngươi còn chưa cút xuống dưới!”

“Sư phụ?” Chiêu Tị khó hiểu nhìn người đàn ông đó, “Chẳng phải hôm nay chúng ta xử phạt Đỗ Tuế Hàn sao? Cái này không phải do ngài bày mưu đặt kế…”

Hoa Dương thần y đột nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên, sắc mặt của người đàn ông đó lập tức trầm xuống, ngắt lời Chiêu Tị: “Nói bậy gì đấy hả, ta bày mưu đặt kế lúc nào, cút xuống cho ta!”

“Sư phụ?” Chiêu Tị nhìn vào mắt người đàn ông, câu nói kế tiếp như bị chặn ngang trong cổ họng.

Người ở sau lưng Hoa Dương thần y đều là người của Linh Hạc Tông, ngay cả tông chủ cũng tới. Chiêu Tị cảm thấy có điều không ổn. Nhưng giờ nhiều người như thế, hắn lại không dám nói chuyện với sư phụ của mình nữa, đành phải từ trên lui xuống.

Hoa Dương thần y có thanh danh cao như thế, ở đây, đại đa số chưởng môn, môn chủ đều phải gọi ông ta một tiếng tiền bối. Vì thế, ông ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Hoa Dương thần y bước lên bục cao, tầm mắt sắc bén đảo qua những người ngồi bên dưới, dồn khí đan điền, âm thầm vận khí để âm thanh có thể truyền khắp luyện võ trường, “Hôm nay Hoa Dương ta ở nơi này đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không liên quan tới đồ nhi và Đỗ thiếu hiệp. Nếu các vị còn nể mặt ta thì cho chúng ta thời gian 10 ngày, nhất định sẽ cho mọi người một chân tướng thỏa đáng.”

Phía dưới chìm vào im lặng quỷ dị.

Có người không nhịn được đứng lên: “Hoa Dương thần y, chúng ta tin tưởng ngài, nhưng không tin bọn chúng được. Có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy Đỗ Tuế Hàn gϊếŧ người như thế, chẳng lẽ nói rằng ngay cả tận mắt thấy cũng không thể là sự thật sao?”

Có một người nghi ngờ thì nhất định sẽ có người thứ hai.

“Hoa Dương thần y, ngài là tiền bối, chúng ta tôn trọng ngài. Nhưng miệng vết thương của người chết hoàn toàn ăn khớp với kiếm Thương Tuyết của Đỗ Tuế Hàn, điểm này không thể nghi ngờ rồi chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có tới hai thanh Thương Tuyết hay sao?”

Những người này hoàn toàn không nói không cho Hoa Dương thần y mặt mũi, ngược lại còn tâng bốc lên rất cao, không đắc tội ông ta, nhưng không nhả ra chuyện để họ tự điều tra.

“Không hay rồi, thành chủ Tử Linh Thành và Vô Ảnh công tử tới.” Một đệ tử vội vã chạy vào, phá vỡ không khí quỷ dị trong luyện võ trường.

“Thanh Diên?”

“Bọn họ tới làm gì?”

“Thanh kiếm kia…”

Người ở đây có sắc mặt không giống nhau, có nghi hoặc, có chán ghét, cũng có chờ mong, tham lam… Đương nhiên, cũng có người nghĩ tới sức chiến đấu đáng sợ của Thời Sênh, không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Thời Sênh và Vọng Thư tiến vào trong luyện võ trường, trận trượng y như bước lên thảm đỏ vậy, tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhất trí dừng trên người bọn họ.

“Đừng khẩn trương thế, ta không làm gì cả.” Thời Sênh nhướng mày, giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn.

Mọi người: “…” Cô không làm gì thì cô tới đây làm gì? Xem diễn chắc?

Thời Sênh đi xuyên qua đám người, tới một nơi tương đối rộng thoáng.

“Thanh Diên, ngươi muốn làm gì?” Tông chủ Linh Hạc Tông đứng ra lên tiếng.

“Đã nói là ta không làm gì rồi mà, các ngươi cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm tới chúng ta.” Thời Sênh ngồi xuống bậc thang bên kia, bày ra tư thế chuẩn bị chờ xem diễn.

Mọi người: “…” Thật đúng là tới xem diễn sao?