Sau khi được Tiểu Ly phổ cập, cuối cùng Giang Lâm cũng biết những tin tức mà hắn nghe được ở bên ngoài hoàn toàn không phải là truyền lung tung.
Giang Lâm coi như được mở mang sự hiểu biết về tiểu sư muội nhà mình.
Không đúng.
Quả thực là đổi mới tam quan luôn.
Nhưng mà hắn vẫn khá lo lắng về Vọng Thư.
Người trên giang hồ đánh giá về Vô Ảnh không tốt là hoàn toàn có căn cứ, không thể nào vô duyên vô cớ nói hắn không tốt được. Nghe ý của Tiểu Ly thì tiểu sư muội có vẻ rất thích Vô Ảnh công tử, thế này thì thật khó xử.
Giang Lâm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vọng Thư nói chuyện.
Hắn cố ý chờ lúc Tiểu Ly tìm Thời Sênh báo cáo công việc rồi mới tới tìm Vọng Thư.
Giang Lâm nhìn người đàn ông ngồi trong viện, nhấc chân đi tới, “Vô Ảnh công tử.”
Vọng Thư quay đầu lại, nhìn về sau lưng hắn theo bản năng một cái, thấy chỉ có mình hắn thì trên mặt lộ ra vẻ âm trầm: “Nhân lúc thành chủ không có mặt tới tìm bản công tử à, có chuyện gì?”
Trên trán Giang Lâm lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng trấn định lại: “Vô Ảnh công tử là người có danh tiếng trong chốn giang hồ, Giang mỗ cố ý tới chào hỏi.”
“Quả nhiên vẫn là thích thành chủ.” Vọng Thư quay đầu đi, không nhìn Giang Lâm nữa.
Ngay trước mặt Giang Lâm mà nói trắng ra chuyện hắn thích Thời Sênh, phản ứng đầu tiên của Giang Lâm chính là choáng váng.
“Vô Ảnh công tử, vậy ta nói thẳng, tiểu sư muội lớn lên trong sự yêu thương của tất cả bọn ta, chưa từng chịu ấm ức một chút nào. Ngươi tiếp cận tiểu sư muội là có mục đích gì?” Một người có thanh danh truyền xa trong giang hồ, sao có thể an phận ở bên muội ấy chứ, có đánh chết Giang Lâm cũng không tin.
Hắn ở bên cạnh tiểu sư muội tuyệt đối là có mục đích gì đó.
Vọng Thư cười khẽ một tiếng, “Là thành chủ của các ngươi cường đoạt bản công tử về đây, sao giờ ngươi lại tới hỏi ta có mục đích gì nhỉ?”
“Với thực lực của Vô Ảnh công tử, ngươi muốn rời đi không phải là vấn đề.” Giang Lâm nghiêm túc đáp.
“Ngươi quá coi thường nàng ấy rồi.” Trong giọng nói của Vọng Thư có mấy phần cổ quái.
Chính hắn còn chưa chắc được là mình có chạy trốn nổi khỏi bàn tay của cô ấy không nữa.
Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi.
Dường như ở bên cạnh cô mới là chuyện có ý nghĩa nhất.
Vọng Thư quay đầu lại, nụ cười tươi rói, “Giang công tử cứ yên tâm đi, ta không hề có bất kỳ ý tưởng nguy hiểm nào với nàng ấy cả.”
Giang Lâm nhíu mày: “Sao ta có thể tin tưởng ngươi được?”
Tầm mắt Vọng Thư lệch hẳn về một bên, dừng ở nơi nào đó, “Ngươi tin hay không cũng chẳng quan trọng, nàng ấy tin tưởng là được.”
Giang Lâm cũng nghe thấy tiếng bước chân. Hắn xoay người lại, vừa lúc đối mặt với Thời Sênh, hắn gọi khẽ, “Tiểu sư muội.”
Rõ ràng cô ấy là nhỏ nhất, vậy mà đứng trước mặt cô ấy, hắn lại có cảm giác mình như nhỏ hơn rất nhiều.
Thời Sênh bước qua người hắn, lúc này Giang Lâm mới phát hiện từ đầu tới cuối, ánh mắt cô đều nhìn người phía sau hắn.
Thời Sênh chắn ở trung gian giữa hai người, “Huynh tới đây làm gì?”
“Tiểu sư muội, huynh…” Giang Lâm nhìn Vọng Thư đang tỏ vẻ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, vẻ mặt nghẹn lại, ăn ngay nói thật, “Tiểu sư muội, ta tới thăm Vô Ảnh công tử.”
Thời Sênh có thể đoán được mục đích tới đây của Giang Lâm. Cô nói với Vọng Thư một câu: “Huynh về phòng trước đi.”
Vọng Thư nhướng mày, không quá vui, vẻ mặt như thể Thời Sênh muốn làm gì vụиɠ ŧяộʍ sau lưng hắn không bằng ấy.
“Nghe lời.” Thời Sênh nhẹ giọng an ủi.
Lúc này, Vọng Thư mới chịu đi vào phòng.
Chờ hắn đóng cửa phòng lại rồi, Thời Sênh mới nói thẳng: “Muội biết mình đang làm gì, cũng biết hắn là ai, rõ ràng hơn là tại sao muội lại lựa chọn hắn. Nếu huynh muốn khuyên ta thì miễn đi, mặt khác, cảm ơn sư huynh đã quan tâm.”
Thời Sênh nói một hơi, hoàn toàn chặn đứng toàn bộ những lời Giang Lâm muốn nói.
Giang Lâm trầm mặc một chút rồi thở dài: “Ta biết tiểu sư muội có chủ kiến, nhưng ta làm sư huynh, vốn dĩ phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cho mọi người. Vậy mà trước giờ toàn là muội chăm lo cho bọn ta.”
Giang Lâm lắc đầu cười khổ, lúc trước nếu không có tiểu sư muội, hắn cũng không biết giờ mình sẽ có bộ dạng thế nào nữa.
“Nếu tiểu sư muội đã quyết định, vậy ta không nói nhiều nữa… Nhưng tiểu sư muội vẫn nên cẩn thận một chút, lòng người hiểm ác.” Tiểu sư muội nhà hắn đã sớm không phải tiểu sư muội cần người khác phải nhường nhịn trước kia rồi.
“Vâng.” Thời Sênh gật đầu đồng ý.
Giang Lâm nhìn về phía căn phòng một chút, “Tiểu sư muội nghỉ ngơi đi.”
Thời Sênh nhìn Giang Lâm rời đi. Giang Lâm quả thực rất xứng đáng với vai trò là một sư huynh. Lúc Tử Linh Thành mới kiến tạo, những đệ tử khác đều vẫn còn mơ hồ. Hơn nữa những chuyện cô làm khiến cho rất nhiều người không thể hiểu được, chỉ có mỗi Giang Lâm là ủng hộ cô từ đầu tới cuối.
Thời Sênh lắc đầu, quay về phòng.
Vọng Thư đứng ở trong bóng tối, “Hắn nói gì với nàng thế?”
“Chẳng phải huynh đều nghe thấy rồi sao?” Phòng ở ngay gần như thế, cô không tin là hắn không nghe thấy.
“Nhưng ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra.” Vọng Thư yên lặng xuất hiện ở sau lưng Thời Sênh, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng: “Hắn nói gì với nàng?”
Thời Sênh thật sự cạn lời, bĩu môi: “Nói muội cẩn thận đề phòng huynh vào.”
“Hắn nói đúng đấy, thành chủ đúng là nên phải đề phòng ta một chút.” Vọng Thư phả hơi vào trong tai Thời Sênh.
“Huynh ghen à?” Thời Sênh bẻ ngón tay hắn ra, thắp sáng đèn trong phòng lên.
“Ai ghen chứ? Hắn đã lo lắng quá nhiều rồi.” Vọng Thư xoay người, đưa lưng về phía Thời Sênh, hừ một tiếng, “Thì ra bên cạnh thành chủ vẫn còn có một vị sư huynh ân cần quan tâm như thế.”
Thời Sênh: “…” Còn nói không ghen đi.
Có điều, sao cô lại thấy hắn đáng yêu là sao nhỉ?
Thời Sênh quay người nhìn hắn. Vọng Thư bèn xoay người đối mặt với bức tường, trán đập vào bức tường, cả người dán chặt vào đó.
Thời Sênh bất đắc dĩ: “Rồi rồi rồi, đều là ta sai, ngày mai ta sẽ bảo huynh ấy đi.”
Vọng Thư vẫn dán chặt vào tường, “Ta có phải người không biết nói lý lẽ đâu.”
Thời Sênh: “…” Ha ha, anh mà không nói lý lẽ lên thì quả thực không phải người nữa.
Đương nhiên, chắc chắn là cô không dám nói ra những lời này, nếu không đêm nay chắc chắn khỏi ngủ luôn.
Thời Sênh dỗ dành Vọng Thư xong thì cảm giác cả người đều hỏng mất. Tại sao lần này Phượng Từ lại khó dỗ như thế chứ, nói gì cũng không nghe, quả thực kiêu ngạo muốn lên trời luôn.
…
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Giang Lâm chuẩn bị rời giường luyện kiếm. Trước kia ở Lưu Quang Môn thì buổi sáng luôn dậy sớm luyện tập, sau đó hắn liền duy trì thói quen này luôn.
Ai ngờ, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy vị công tử áo tím đứng ngay bên ngoài phòng.
Cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu. Hắn vừa đi ra thì đối phương liền lập tức nở nụ cười: “Ngươi có muốn biết là ai đã diệt Lưu Quang Môn không?”
Tâm tư còn hơi ngốc của Giang Lâm lập tức tỉnh táo lại, “Chẳng lẽ Vô Ảnh công tử biết sao?”
“Ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi một manh mối.” Vọng Thư nói.
Trong lòng Giang Lâm nổi lên cảnh giác: “Vì sao Vô Ảnh công tử lại nói cho ta manh mối?”
“Bởi vì ta không muốn thấy ngươi xuất hiện bên cạnh nàng nữa.” Nụ cười của Vọng Thư càng tươi sáng hơn, “Đặc biệt là người có lòng ái mộ nàng ấy như Giang công tử đây.”
Vẻ mặt của Giang Lâm khẽ thay đổi, cánh môi mấp máy, ý đồ muốn phản biện, nhưng hắn lại phát hiện ra giải thích kiểu gì cũng không ổn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vọng Thư, “Vô Ảnh công tử không cảm thấy như vậy hơi quá phận sao? Chẳng lẽ không cho người khác thích tiểu sư muội nữa cơ à?”
“Bản công tử chưa nói là không được, nhưng đừng để bản công tử thấy.” Nụ cười trên mặt Vọng Thư như lan tràn vào tận trong đáy mắt, nhưng dần dần nó lại trở nên âm trầm, “Ngươi muốn manh mối hay muốn ở lại chỗ này?”