Thời Sênh yêu cầu tên huyết tộc phương Tây kia giao huyết thanh ra, nhưng tên đó nói hắn chỉ nhìn thấy nó lúc được tiêm vào người, còn bình thường không biết huyết thanh được cất ở đâu.
Huyết tộc phương Tây nói cực kỳ thành khẩn, không giống nói dối lắm.
Thời Sênh chống cằm, cắn hạt dưa suy ngẫm.
Huyết tộc phương Tây: “…” Hoàn toàn không thấy cô ta có vẻ gì như đang suy ngẫm cả.
Hề Mạn: “…” Thả ta ra trước đi đã.
Thời Sênh suy tư nửa ngày, cuối cùng thu lại hạt dưa rồi chầm chậm đứng lên đi ra ngoài.
“Này, này này, cô cứ thế đi à?” Huyết tộc phương Tây gào lên với Thời Sênh.
“A, đúng rồi.” Thời Sênh lại quay lại.
Tên huyết tộc phương Tây tưởng rằng Thời Sênh sẽ thả mình, nhưng hắn quá ngây thơ rồi. Cô chỉ thả Hề Mạn ra. Hề Mạn lập tức gào thét. Hai người nối đuôi nhau rời khỏi nơi này.
Huyết tộc phương Tây: “…” Không phải chứ, thế ta thì phải làm sao đây!
Các ngươi cứ thế mà đi thật à?
…
Thời Sênh vừa mới ra khỏi khu công trường hoang phế kia thì đã bị ánh sáng xanh đỏ giao nhau quét đến mức không mở nổi mắt. Mấy chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi ngừng ngay đối diện cô.
“Cô báo cảnh sát đấy à?” Hề Mạn kinh ngạc nhìn Thời Sênh.
“Tôi có bị điên đâu mà đi báo cảnh sát.” Thời Sênh tức giận nói.
Hề Mạn: “…” Chẳng phải lúc trước cô muốn báo cảnh sát còn gì?
“Không được động đậy, tất cả giơ tay lên!” Cảnh sát xuống xe, cầm súng chĩa thẳng và Thời Sênh và Hề Mạn.
“Làm sao bây giờ?” Hề Mạn hỏi Thời Sênh.
“Còn làm sao nữa, chạy thôi.” Thời Sênh bĩu môi khinh thường.
“Ồ.” Hề Mạn xoay người chạy luôn. Cảnh sát thấy cô ta chạy liền lập tức đuổi theo. Thời Sênh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Cảnh sát nhận được tin báo của quần chúng nói nhìn thấy có người bị người khác bắt vào đây, vì thế liền báo án. Lúc cảnh sát tới đây thì vừa hay gặp phải Thời Sênh và Hề Mạn đi ra.
Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hề Mạn chạy liền chứng tỏ trong lòng có quỷ, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ đi.
Bọn họ lục soát ở trong công trường thì thấy mấy bộ quần áo và một người đàn ông bị trói thành kén, không phát hiện thêm cái gì, cũng không có vết máu, không có dấu vết đánh nhau, càng không có thuốc phiện linh tinh gì.
Sau đó, Thời Sênh nói với cảnh sát rằng…
“Đi ngang qua.”
Tất nhiên cảnh sát không tin rồi: “Người bị hại đã khai rồi, là cô trói hắn, cô còn định gϊếŧ hắn, đúng không hả?”
Thời Sênh lạnh lùng: “Các anh có chứng cớ gì không?”
Cảnh sát nghẹn họng, hắn mà có chứng cớ thì còn ngồi đây lắm lời sao.
Hiện trường hoàn toàn chẳng có gì hết.
Hắn lại đổi sang vấn đề khác: “Nếu không phải cô làm thì sao cô gái váy đỏ kia lại chạy hả?”
Thời Sênh tiếp tục lạnh lùng: “Tôi không biết cô ta.”
Cảnh sát thấy thật khó thở: “Không quen mà lại đi cùng nhau à? Khinh thường chúng ta bị mù hết rồi sao?”
“Thế anh đang đi đường, anh gặp một người xa lạ hỏi anh đường đi, chẳng lẽ như thế là hai người đã có liên quan rồi à?”
Cảnh sát: “…”
Thời Sênh thu lại vẻ lạnh nhạt, lộ ra nụ cười mỉm: “Hắn nói miệng không có bằng chứng, phải lấy ra chứng cớ mới được.”
Cảnh sát chỉ cảm thấy nụ cười của Thời Sênh rất âm trầm, nhìn kiểu gì cũng thấy khủng bố.
Cảnh sát chỉ nhận báo án, không có chứng cớ cụ thể nào. Thời Sênh lại một mực không quen Hề Mạn đã chạy trốn nên chẳng thể làm gì cô cả.
Thời Sênh bảo người của công ty mang tiền tới nộp bảo lãnh cô ra. Đám nhân viên trong công ty lập tức dừng lại mọi công việc, tất cả cùng đi đón cô. Người của Cục Cảnh sát thấy Thời Sênh như vậy mà còn là ông chủ của một công ty thì không khỏi cảm thấy cực kỳ quái dị, cuối cùng cho người ta nộp tiền bảo lãnh cô ra ngoài.
Ai bảo bọn họ không có chứng cứ cơ chứ?
“Sếp, cô làm sao thế? Sao lại bị mời tới đây uống trà vậy?” Anh chàng giám đốc hơi thấp thỏm. Không phải bà chủ nhà mình đã làm chuyện gì trái pháp luật đấy chứ?
“Nói tôi lớn lên quá xinh đẹp, nâng cao giá trị nhan sắc trung bình của thành phố này lên.” Thời Sênh thuận miệng bịa chuyện.
Mọi người: “…” Bà chủ à, tự kỷ như thế không tốt đâu.
Tuy rằng đúng là cô thật sự rất xinh đẹp.
“Gần đây công ty thế nào rồi?”
Mấy công nhân lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Tôi và Tiểu Vĩ đi theo hạng mục lần trước cô bảo, cũng đã khá ổn rồi, rất nhanh có thể thấy tiền lời. Những hạng mục khác thì vẫn ổn định, không có vấn đề gì.”
“Ngày mai tôi đưa tài liệu tới cho các anh. Các anh bám theo dự án này. Dự án này có thể làm lâu dài, sau này sẽ hái ra tiền.” Giọng Thời Sênh khá tùy ý, giống như đang thảo luận chuyện ăn cơm, uống trà thôi vậy.
“Sếp, chẳng phải cô nói… không muốn làm trường kỳ sao?” Hạng mục dài có đôi khi sẽ hái ra tiền, nhưng nếu kéo quá dài thì sếp sẽ không thích, vì thế bọn họ đều đi theo cách dự án ngắn hạn.
“Dừng xe ở đằng trước đi.” Thời Sênh cho người dừng xe, cô đẩy cửa xe bước ra, chống cửa xe thò mặt vào nói một câu: “Bởi vì Trì Thị muốn nhúng tay vào dự án đó.”
Thời Sênh đóng cửa xe, đi vào một khu chung cư gần đó.
Người trong xe nhìn nhau.
Trì Thị… không phải là nhà mẹ đẻ của sếp sao? À không? Nhà của sếp sao?
Cướp việc làm ăn với chính gia đình mình à?
Đây là hành xử kiểu gì thế?
Vài người tỏ vẻ không hiểu nổi mạch não của người có tiền. Bọn họ tốt nhất cứ làm theo sếp phân phó thôi.
…
Thời Sênh không ngạc nhiên khi thấy Hề Mạn đứng trước cửa nhà mình.
Vẻ mặt của Hề Mạn cực kỳ dữ tợn: “Cô lại bán đứng tôi?”
“Nói lý đi, tôi bán đứng cô lúc nào? Đừng nói bậy.” Cô chỉ nói là không quen biết cô ta chứ có bảo là cô ta làm đâu.
Hề Mạn thu cái chân dài lại: “Lúc trước cô nói là chạy, tại sao cô không chạy?”
“Cô chỉ hỏi tôi làm sao bây giờ, chứ có hỏi tôi là tôi sẽ làm thế nào đâu.” Thời Sênh đi qua người cô ta, “Vì thế tôi có chạy hay không thì liên quan gì tới cô chứ?”
Hề Mạn: “…” Cứ cho là cô có lý đi.
Thấy Thời Sênh đã sắp vào nhà, Hề Mạn lại không có ý sẽ đi, nói rõ phải vào cùng Thời Sênh.
Cô ta biết Thanh Yến ở đây, bởi vì trước đó cô ta thuấn di mà không vào được.
Nhưng biết Thanh Yến ở đây và có thể gặp được Thanh Yến là hai chuyện khác nhau. Thanh Yến mà đã không muốn gặp thì chẳng ai có thể gặp được hắn.
Thời Sênh cũng không cản Hề Mạn, đi thẳng vào trong nhà.
“A!”
Hề Mạn bị tiếng hét này dọa cho sợ run lên, cảnh giác nhìn vào một căn phòng kia, “Trì Tây, nhà cô làm gì thế hả?” Kêu thảm như thế, ai bị sàm sỡ à?
Thời Sênh không thèm để ý tới cô ta, vừa vào liền rót một cốc nước để uống, sau đó quay về phòng của mình. Thanh Yến ngồi ở trên giường, rũ mắt đọc một cuốn sách.
Con rắn ở trên bàn bên cạnh, đang nghiêng đầu nhìn hắn. Khi Thời Sênh vào phòng, cái mào của con rắn rung lên, dịch ra khỏi người hắn rồi lập tức biến mất.
Thanh Yến liếc mắt nhìn ra phía ngoài, giọng lạnh nhạt: “Đừng có mang những thứ kỳ quái về nhà.”
“Không ném được.” Thời Sênh bất đắc dĩ, đi qua hôn hắn một cái.
Thanh Yến lại né đi, đỡ lấy người cô: “Hôm nay em đã gặp thứ gì thế?”
“Thứ gì á?” Thời Sênh nhìn người mình, “Huyết tộc phương Tây có tính là thứ gì không?”
Thanh Yến nhíu mày, thò tay lột sạch quần áo của Thời Sênh. Đến khi trên người cô chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót thì hắn liền vòng tay qua eo cô, cởi bỏ khóa cài đằng sau. Ánh mắt hắn đầy lạnh lùng, chỉ cởϊ qυầи áo cô chứ không hề có du͙© vọиɠ gì.
Thanh Yến lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra, lại mặc từ trong ra ngoài từng chiếc một cho cô.
Sau đó, thu hết quần áo trên mặt đất vào một cái túi, thuấn di biến mất.
Thời Sênh: “…”
Cái gì thế?
Thanh Yến chỉ đi ném quần áo, trở về rất nhanh. Hắn nhìn Thời Sênh từ trên cao, cánh môi lạnh lẽo dừng ở trên trán cô: “Trên người của em chỉ có thể có hương vị của anh.”