Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1799: Sóng Gió Ở Ngục Giam (15)

“Sao có thể, đãi ngộ này chỉ có Thượng tá Kỷ mới có, tôi chỉ thích anh thôi.” Thời Sênh không hề keo kiệt trêu chọc Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang có vẻ hài lòng đôi chút, biểu cảm hòa hoãn hơn, tiếp tục đọc câu hỏi: “Khi mẹ cô ngồi tù thường đi lại gần gũi với ai nhất?”

“Thượng tá Kỷ, những câu hỏi này tôi sẽ không trả lời anh đâu. Thứ nhất, tôi không biết. Thứ hai, tôi cũng không muốn trả lời. Nhưng mà… nếu như anh có thể hỏi trên giường, thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại cẩn thận xem sao.” Chúng ta có chuyện gì thì lên giường nói.

Kỷ Ngang liếc mắt nhìn cô, mặt không đổi sắc đọc nốt câu hỏi cuối cùng.

Cuối cùng đương nhiên không có được bất cứ câu trả lời nào từ Thời Sênh, ông Viên không ngờ kết quả lại là như vậy, một lần nữa bước vào phòng.

Trong phòng vang lên một tiếng động kỳ quái, tiếng động phát ra rất nhanh, khi Kỷ Ngang xông tới, chỉ nhìn thấy ông Viên bị đè trên bàn rêи ɾỉ, còn cô gái kia đứng ở một góc, dáng vẻ như thể chuyện không liên quan tới tôi.

“Ông Viên!”

“Có chuyện gì vậy?”

Mọi người ba chân bốn cẳng chạy tới cứu ông Viên từ chiếc bàn ra, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh, nhưng lại nói với Kỷ Ngang, “Thượng tá Kỷ, người phụ nữ này dám ra tay với ông Viên, anh phải giao cô ta cho chúng tôi.”

“Nói có lý chút đi, chính ông ta ra tay với tôi trước.” Thời Sênh phản bác, “Thân là một người bình thường, đây là tôi tự vệ chính đáng. Tôi còn nghi ngờ ông ta giả vờ bị đánh đó!”

Vô duyên vô cớ ra tay, cô chẳng qua chỉ ra tay hơi nặng một chút thôi mà, vậy mà cũng trách cô sao?

Đừng hòng bắt bản cô nương đổ vỏ nhé!

“Ăn nói hàm hồ, tại sao ông Viên phải ra tay với cô?” Người bên cạnh càng phẫn nộ hơn, “Thượng tá Kỷ, anh bắt buộc phải giao người này cho chúng tôi.”

Kỷ Ngang bất động thanh sắc nhìn quét qua toàn bộ căn phòng. Hắn hiểu rõ đám người này đang có chủ ý rồi, “Tôi sẽ không giao người cho các ông. Tôi phải bảo đảm sự an toàn của khu F. Nếu bởi vì các ông để xảy ra so sót gì thì các ông hay tôi mới là người phải chịu trách nhiệm đây?”

Lý do thoái thác của Kỷ Ngang vô cùng đường hoàng. Người vốn dĩ được đưa từ bên ngoài vào đây, đều phải qua cửa ải của hắn. Bây giờ hắn không thả, thì đám người đó dù có kêu gào hơn nữa cũng vô dụng.

Huống hồ trong tay Kỷ Ngang có người có súng, cho dù họ có dùng vũ lực cũng không thắng được hắn.

Ông Viên bị trọng thương, đám người này thấy tình thế không thuận lợi, vội vã đưa ông Viên đi.

“Có phải họ giả vờ bị thương không?” Thời Sênh hỏi Kỷ Ngang.

“Ừ.” Kỷ Ngang đặt tay lên bàn, “Họ muốn đưa cô đi, sau đó dùng thủ đoạn phi thường để hỏi ra điều họ muốn biết.”

“Thủ đoạn phi thường?” Thời Sênh nhíu mày, “Thủ đoạn phi thường gì? Dùng hình? Thôi miên? Hay là tẩy não?”

“Còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng.” Kỷ Ngang chống một tay lên mặt bàn.

“Vậy anh giữ tôi lại như vậy, có phải là vì thích tôi rồi hay không? Thượng tá Kỷ…” Thời Sênh như cười như không nhìn Kỷ Ngang.

“Tôi chỉ thực thi chức trách của tôi mà thôi.” Tầm mắt Kỷ Ngang thay đổi, cố tránh ánh mắt Thời Sênh.

Hắn không phải vì cô.

Trong lòng Kỷ Ngang tự nói với bản thân hắn như vậy, nhưng hành vi lừa mình lừa người này không có tác dụng gì, hắn chính là bởi vì cô.

Vì một người con gái mà bản thân hắn vốn không hề biết, thậm chí còn chưa gặp mặt mấy lần.

Kỷ Ngang nắm chặt tay lại, xoay người rời phòng, dặn dò người đứng bên ngoài, “Đưa cô ta về.”



Buổi tối.

Kỷ Ngang ở phòng làm việc đến sáng sớm mới về phòng, hắn đứng ngoài cửa rất lâu vẫn chưa mở cửa, đến khi người tuần tra đi lại hai lần, định tiến lên hỏi xem thượng tá nhà mình có chuyện gì, thì hắn mới mở cửa đi vào.

Đúng như hắn nghĩ, Thời Sênh đang ở trong phòng hắn, đang nằm trên giường ngủ say. Tiếng mở cửa khiến cô thức giấc. Cô gái ngẩng đầu lên, đang nửa híp mắt nhìn hắn. Kỷ Ngang nghiêng người vào phòng, đóng cửa lại.

Thời Sênh bò dậy, ngoẹo đầu nhìn hắn, trong con ngươi không hề có chút buồn ngủ nào, chứng tỏ vừa rồi cô không hề ngủ.

“Thượng tá Kỷ, anh đang sợ sao?” Thời Sênh ôm chăn, trêu chọc nói.

“Tôi sợ sao?” Kỷ Ngang như bị câu nói đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa cởi bỏ quân phục không mấy chỉnh tề trên người xuống, vừa cười lạnh, “Tôi sợ cái gì chứ?”

“Vậy sao anh lại về muộn như vậy?”

Kỷ Ngang ném áo khoác sang một bên, rót một cốc nước lạnh uống, “Làm việc.”

“Tôi đã bỏ thuốc vào nước rồi.”

“Phụt!”

Kỷ Ngang nhìn nước trong tay, lại liếc nhìn sang người ở bên kia, giơ tay lên chùi miệng, đặt cốc nước lên bàn, giơ tay lên tháo thắt lưng.

Thời Sênh: “…”

Kỷ Ngang nhìn Thời Sênh không chớp mắt, cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ. Có lẽ vì là quân nhân, trên người Kỷ Ngang toàn là màu nâu đồng, ngón tay hắn đặt lên viền chiếc qυầи ɭóŧ, khóe miệng cong lên độ cong tà mị.

Thời Sênh kéo chăn xuống dưới, lúc này nên theo hay là không theo.

Nếu theo, khi Phượng Từ khôi phục lại ký ức liệu có gây chuyện với cô không?

Không theo… thì có chút có lỗi với hắn vì đã chủ động như vậy.

“Hừ.”

Kỷ Ngang cười lạnh, cầm quần áo đến phòng tắm, “Bây giờ là ai đang sợ vậy?”

Đệch!

Ai sợ hãi hả!!

Ông đây đang suy nghĩ chuyện đại sự của đời người nhé.

Tiếng nước tí tách từ trong phòng tắm truyền ra, cánh cửa phòng tắm trong suốt một nửa, trong hơi nước mơ hồ, có thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Kỷ Ngang nhanh chóng tắm xong đi ra ngoài, chỉ mặc một chiếc quần nhỡ, thân trên không mặc gì cả. Hắn nằm thẳng lên trên giường. Thời Sênh ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt ngẩn ngơ, cứ nằm thế là được à?

Thời Sênh liếc nhìn hắn, Kỷ Ngang lấy đồng hồ nhìn thời gian, không hề nhìn cô.

Cô vén chăn lên nằm vào, dựa vào trong lòng hắn.

Anh không sợ, ông đây sợ cái lông ấy.

Ngủ với nàng dâu nhà mình đạo lý hiển nhiên.

Vật thể ấm nóng dán vào, khiến Kỷ Ngang hơi ngẩn người, chữ trên màn hình điện thoại dường như xiêu vẹo thành những ký hiệu kỳ quái.

Kỷ Ngang thầm hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống, giơ tay ôm Thời Sênh vào lòng, chân dài vươn ra, giữ chặt cô ở trong lòng, “Cô không sợ thật sao?”

“Anh còn không sợ thì tôi sợ cái gì?” Thời Sênh hừ hừ, “Tôi chỉ ước anh làm gì tôi, như vậy thì anh là của tôi rồi.”

Kỷ Ngang nhất thời nghẹn lại, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, hít thở chậm nhất nhẹ nhất có thể.

Có những lúc, hắn có cảm giác như mình còn thiếu thứ gì đó. Những khi có một mình, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hắn không biết được mình thiếu thứ gì. Bất kể thứ gì cũng không thể lấp đầy được lỗ hổng đó trong lòng hắn.

Kỷ Ngang đang thất thần, bỗng nhiên cảm giác nơi l*иg ngực có một luồng khí nóng, cảm giác tê dại từ l*иg ngực lan tràn khắp nơi, chỗ đó…

“Sao lại bị thương?” Giọng nói không nghe ra được tâm trạng của cô gái vang lên.

Kỷ Ngang đẩy đầu cô ra, để bờ môi cô rời khỏi ngực mình, đầu ngón tay đặt lên vết thương, lãnh đạm nói, “Lâu rồi, lâu đến mức cả tôi cũng không nhớ nữa.”

Đầu ngón tay Thời Sênh mơn trớn chỗ đó, “Có đau không?”

“Em hỏi bây giờ hay là lúc bị thương?” Kỷ Ngang tách đầu cô ra, không cho cô nhìn vết thương kia.

“Lúc bị thương.”

“Đau chứ.” Kỷ Ngang nói: “Em có biết cảm giác khi viên đạn xuyên qua tâm can không? Cách cái chết…” Chỉ một bước nữa.

“Em biết.”

Kỷ Ngang ngẩn người.

Thời Sênh xoay người đè lên người hắn, cưỡng chế lấy tay hắn ra, tỉ mỉ hôn lên ngực hắn.

“Em biết cảm giác đó như thế nào.”