Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1764: Đại Thần Nghiện Game (21)

Thời Sênh đến công ty Dư Quý rồi mới biết hắn bận bịu thế nào. Dù ở văn phòng, nếu không phải có người vào báo cáo công việc thì cũng sẽ báo cáo qua video, chưa từng dừng lại một giây một phút nào, thậm chí lúc ăn trưa cũng phải xử lý công việc.

Một bé gái đột nhiên xông vào văn phòng của Dư Quý như Thời Sênh khiến cho các nhân viên cực kỳ lạ lẫm nhưng lại không ai dám hỏi. Thời Sênh phát hiện người ở công ty đều rất sợ Dư Quý.

Cũng đúng, biếи ŧɦái như thế thì ai mà không sợ chứ?

Acc Ông Nội Bây vẫn còn đang đăng nhập trên máy tính ở nhà. Thời Sênh dùng notebook đăng nhập vào, vừa lên liền thấy trước mặt mình là biển người đông đúc, mở bản đồ ra thì thấy cả Tân Thủ Thôn này toàn người là người.

Mẹ kiếp!

Có chuyện gì xảy ra thế?

[Mật] Phía Trước Có Quái: Có đó không, có đó không?

[Mật] Ông Nội Bây: Tình huống gì thế này hả?

[Mật] Phía Trước Có Quái: Gϊếŧ cô sẽ được giá trị may mắn, bọn họ đều tới đây tìm kiếm giá trị may mắn, cô xem cấp của cô đi.

Thời Sênh click mở tư liệu, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng, đã lên cấp 1 rồi.

[Mật] Phía Trước Có Quái: Sau khi gϊếŧ cô và bị tụt cấp xong thì có thể nhận được nhiệm vụ khác, rất nhanh có thể thăng cấp trở lại, mà sau đó gϊếŧ cô sẽ không còn tụt cấp nữa, ngược lại còn nhận được giá trị may mắn, tuy rằng giá trị may mắn chỉ được dùng một lần, nhưng có thể gϊếŧ cô vô hạn. Ông Nội Bây, giờ cô là quái rồi đấy! Còn là quái không có lực phản kháng nữa chứ.

[Mật] Ông Nội Bây: Trâu bò quá!

Tổ làm game quả thực sáng tạo đấy.

Lật bàn!

Ông không chơi nữa!

Thời Sênh dùng plug in truyền tống khỏi Tân Thủ Thôn, thấy được bang chúng của Gió Tuyết Không Về đang đánh quái thăng cấp. Cô đứng ở gần bọn họ, đám người chơi đuổi theo phần lớn đều không phải đối thủ của cao thủ Thần Phủ nên không dám tùy tiện xông lên.

[Lân cận] Harry Sóng Lớn: Sợ cái chó gì, Thần Phủ chỉ có mấy người, xông lên đi!!!

Một câu này chẳng khác nào tiếng kèn lệnh, một đám người chơi đều xông về phía Thời Sênh.

Thời Sênh: “…”

Thành viên của Thần Phủ: “…”

Bọn họ chỉ cày cấp thôi mà, làm gì thế hả!

[Đội] Thiên Linh Linh: Đệch, sao lại lắm người thế này, gọi thêm người mau!

[Đội] Địa Linh Linh: Để ta gọi người.

[Đội] Ông Nội Bây: Bang chủ nhà các ngươi đâu?

[Đội] Thiên Linh Linh: Bang chủ không online, sao cô lại trêu vào lắm người thế kia hả?

[Đội] Yêu Linh Linh: Không được, trong đội không có Dược sư, không trụ được, khi nào chi viện mới tới thế hả?

[Đội] Ông Nội Bây: Ta chính là bánh ngon trái ngọt. Bọn họ đuổi gϊếŧ ta chẳng phải là rất bình thường sao?

Thời Sênh tránh ở phía sau bọn họ, với tí tẹo máu của cô, đi ra chính là tìm chết, hiện tại còn không có bình máu, cô không muốn quay về điểm hồi sinh. Không đúng… Hình như cấp 1 có thể mua đạo cụ hồi sinh!

Thời Sênh mở Thương thành ra, lập tức mua đạo cụ hồi sinh, sau đó liền vọt vào đám người, sau khi cô chết một lần rồi mới lại nghĩ, mình mua làm cái quái gì nhỉ?

Cô có muốn chết đâu cơ chứ!

Thời Sênh nằm thẳng cẳng trên đất, trong đội ngũ địch có Dược sư liền cưỡng chế cô sống lại. Thời Sênh dùng plug in nên đối phương không kéo được, cứ thế nằm bẹp trên đất.

Ngươi có thang vượt tường, ta có kế Trương Lương, ông không sống lại đấy.

[Lân cận] Ông Nội Bây: Dừng!

[Lân cận] Ông Nội Bây: Dừng dừng dừng dừng dừng dừng!

Thời Sênh biến đổi sắc mặt mấy lần thì cuộc hỗn chiến mới dừng lại, mà vừa lúc này, người của Thần Phủ cũng đuổi tới, không nói gì đã tung kỹ năng ra, tràng cảnh lại lập tức lâm vào hỗn loạn.

Thời Sênh: “…”

Có rất nhiều cuộc quần ẩu mà đến cuối cùng người ta cũng chẳng nhớ rõ lý do kéo bè kéo lũ đánh nhau là gì, đánh hội đồng trong game cũng là như thế.

Thời Sênh nhân lúc bọn họ đang mải đánh nhau liền rút lui, dừng acc ở một chỗ không người trên bản đồ, suy nghĩ xem có nên tự viết một chương trình hack riêng cho mình không.

Nhưng mà hack cái gì thì tốt bây giờ?

[Kỷ chủ, cô chơi game như thế không được đâu.] Cô không đánh lại người ta liền dùng plug in thế thì có gì tốt chứ?

Mẹ nó, cái game này rõ ràng là chơi ông đây mà đúng không?

Kệ, cứ phải hack.

Ông muốn ngược chết đám người chơi kia.

Thời Sênh sửa lại plug in của mình, còn cài đặt một chương trình không thể xem thông tin và che giấu IP, dù công ty game có phát hiện cô gian lận cũng chẳng có cách nào, trừ phi bọn họ dừng vận hành game luôn.

“Em chơi game kiểu đó à?” Sau lưng Thời Sênh liền vang lên một giọng nói.

Thời Sênh ngửa đầu nhìn người phía sau, trả lời cực kỳ cao lãnh: “Đúng thế, đây là cảnh giới chơi game cao nhất đấy!”

Không thể chơi game thì chơi công ty game thôi.

Dư Quý cũng không có ý kiến gì nữa, “Tôi phải ra ngoài đi họp, em đợi ở đây, cấm không được ra khỏi căn phòng này.”

“Oh.” Thời Sênh cúi đầu, không thèm để ý tới Dư Quý.

Dư Quý: “…” Hắn còn kém cả một cái game nữa.

Dư Quý bảo Thượng Thư ở lại trông chừng cô, không cho cô ra cửa.

Thượng Thư nghĩ dù cái cửa này có mở ra thì vị Đại thần đang trầm mê trong game kia cũng chẳng ra ngoài một bước đâu.

Thời Sênh sửa lại cài đặt thì phát hiện đám người kia đã đánh lộn xong, đánh xong thì lại phát hiện người bọn họ muốn tìm đã đi đâu mất rồi.

[Thế giới] Ông Nội Bây: Hàn Giang Đài, có rảnh thì tới mà xem.

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Xem cái gì?

[Thế giới] Ông Nội Bây: Xem ta ngược người khác.

[Thế giới] Nhóm Vây Xem: Đùa hay thật thế, với cái cấp bậc kia của cô, ta dùng một đầu ngón tay cũng gí chết được cô rồi, cô còn có thể ngược ai chứ? Ngược như nào?

[Thế giới] Ông Nội Bây: Ngươi thử dùng một đầu ngón tay gí ta xem nào?

[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Ha ha ha, không có kỹ năng Nhất chỉ thiền.

[Thế giới] Nhóm Vây Xem: Ta dùng cách khác, các ngươi bắt bẻ câu chữ làm gì chứ hả.

[Thế giới] Ngứa Đòn: Blablablablabla…

So với đám người ríu rít trên kênh Thế giới thì nhóm người thuộc phái hành động lại nhanh nhẹn hơn nhiều, một đám vây quanh Thời Sênh.

Những người này còn tưởng Thời Sênh vẫn dễ gϊếŧ như thế, vừa xông lên đã ném kỹ năng, kết quả phát hiện đối phương không chết mà chính mình lại nằm lăn ra.

Thời Sênh tung kỹ năng ra làm từng đám người ngã xuống liên tùng tục.

[Thế giới] Tên Nhất Định Phải Dài Thật Dài: Mẹ nó, ảo thế? Chẳng phải cô ta mới chỉ có cấp 1 thôi sao? Sao hạ gục nhiều người chúng ta chỉ trong nháy mắt như thế hả?

[Thế giới] Cây Đậu Chăm Chỉ: Đệch, nghịch thiên rồi!

[Thế giới] Gϊếŧ Sạch Thiên Hạ: Hack đúng không nhỉ? Ai mà có thể phát ra tấn công cao như thế chứ?

[Thế giới] Ta Là Một Mâm Đồ Ăn: BUG?

[Thế giới] Ông Nội Bây: Ta dùng plug in đấy, ai báo cáo ta đi!

[Thế giới] Gϊếŧ Sạch Thiên Hạ:…

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo:…

[Thế giới] Nhóm Vây Xem:…

Hack thì cứ hack đi, nhưng có thể rụt rè tí được không hả, cái này có phải chuyện gì đáng để khoe mẽ đâu cơ chứ?

Cô lại còn vênh váo nói ra như thế, thật sự không sợ bị chết chìm trong biển nước bọt của thiên hạ à?

[Thế giới] Thỏ Con Ngoan Ngoãn: Chơi game mà còn hack, ngươi ngu ngốc đến mức nào chứ?

[Thế giới] Ông Nội Bây: Theo lý thuyết, người có thể dùng plug in nếu không phải thiên tài thì chính là kẻ có tiền.

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Tuy rằng lời này có hơi kỳ quái nhưng ta lại thấy thực có lý đấy. Người có thể viết được chương trình plug in đều là nhân vật cấp thiên tài.

[Thế giới] Thỏ Con Ngoan Ngoãn: Vậy ai chứng minh đó là do cô ta viết chứ?

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Vậy cũng chứng minh cô ấy là kẻ có tiền.

[Thế giới] Thỏ Con Ngoan Ngoãn:…

[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Dù thế nào thì hack cũng là hành vi không cho phép ở trong game, vẫn nên báo cáo, chờ bên phát hành game xử trí đi.

Thời Sênh nhanh chóng nhận được tin nhắn hỏi thăm của CSKH. Đối phương đã tra qua acc của cô và phát hiện có điểm dị thường, phát hiện không thể che chắn và khóa acc được nên mới tới thăm hỏi cô.

[Hệ thống] CSKH 010: Xin chào, xin hỏi bạn đang dùng plug in đúng không?

[Hệ thống] Ông Nội Bây: Đúng rồi.

[Hệ thống] CSKH 010: Vui lòng không được dùng plug in trong game. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính cân bằng trong game. Đối với hành vi của cô, công ty blablablabla…”