Trên con tàu màu đen đó không có người nhưng Thời Sênh có thể cảm giác được hơi thở thô bạo kia đang quanh quẩn trên con tàu này, quyền trượng ở ngay trên đó.
Thời Sênh lấy ra mấy quả cầu năng lượng rồi ném về phía con tàu màu đen. Cô lại gần, xung quanh con tàu đen bắn ra vô số mũi tên nước cản cô lại.
Thiết kiếm né tránh những mũi tên này với tốc độ cực nhanh. Thời Sênh lập tức ném cầu năng lượng xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, phía trước con tàu xuất hiện một cái động lớn, nước biển tràn vào trong.
Thời Sênh tiếp tục ném cầu năng lượng, một con thuyền lành lặn lập tức bị chia năm xẻ bảy.
Quyền trượng vứt bỏ con thuyền, bay ra từ trong khoang thuyền rồi dừng ở đối diện Thời Sênh.
So với khi còn ở trong phế tích dưới đáy biển, nhìn nó bây giờ càng thêm thô bạo như một con ác thú thoát cương, hung ác, phẫn nộ…
Con thuyền từ từ chìm xuống, cuối cùng chỉ còn có mấy bọt nước nổi lên minh chứng cho sự tồn tại của nó.
“Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì?” Thời Sênh ngồi ở trên thiết kiếm nhìn quyền trượng dừng ngay trước mặt.
Quyền trượng không trả lời Thời Sênh mà xoay tròn. Nước biển bên dưới cũng xoay tròn theo nó như lốc xoáy. Vô số sinh vật biển bị nhấc lên từ xoáy nước đó, đủ mọi hình dáng cổ quái làm người da nổi da gà.
Thời Sênh xoa tay, lại ném thêm hai quả cầu năng lượng xuống.
Dọa chết bản cô nương!
Cầu năng lượng rơi vào trung tâm xoáy nước, xoáy nước liền nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, bắn ngược lên cả quyền trượng bên trên làm nó lung lay.
Lôi điện bị nước biển truyền đi nên trên mặt biển ngập tràn tia điện lưu chuyển, nhưng vì bị pha loãng không ít nên dòng điện cũng không còn mạnh nữa, có điều nó cũng đâu phải lôi điện bình thường.
Cứ nhìn nam nữ chính và quân họ Thần bị giật cho dựng ngược tóc lên như con nhím là hiểu.
Quân họ Thần còn đỡ, chỉ có tóc bị dựng ngược lên như bôi gel mà thôi. Còn nam nữ chính ở ngay trong nước nên cả làn da cũng bị cháy đen thui như dân chạy nạn châu Phi, thậm chí còn bị điện giật khiến cho ngu cả người nữa.
“Các ngươi…” Tuân Lệnh chỉ vào một đám tiểu đệ với tạo hình mới mẻ, vẻ mặt trở nên cổ quái.
Quân họ Thần: “…” Không muốn nói chuyện, tại sao lão đại đều không bị sao cả chứ, cái này không công bằng!!!
Bọn họ âm thần nhìn về phía đầu sỏ gây tội…
Đầu sỏ gây tôi đạng rải cầu năng lượng như rải đạn. Quyền trượng biết bay nên Thời Sênh muốn ném trúng nó cũng khó, vì vậy đại đa số cầu năng lượng đều rơi hết xuống biển khiến cho mặt nước liên tục dao động, sau đó là dòng điện lưu chuyển ra.
“A a a…” Quân họ Thần bị giật đến run rẩy cả người, không nói được một câu hoàn chỉnh nào.
Cứ tiếp tục thế này bọn họ sẽ chết mất!
Lão đại, cứu mạng!!!
[Ký chủ, cô kiềm chế chút đê, ném nhiều quá rồi đấy!] Hệ thống không nhịn nổi nữa, ném nhiều như thế một lúc, chỉ sợ chút nữa cô sẽ bị chém thành đồ ngốc đấy.
“Dựa theo lượng cầu ta ném ra thì nếu đánh thì đã sớm đánh rồi, nhưng mà mi nhìn lên không trung đi, hoàn toàn không có phản ứng nào, chứng minh… ta không bị đánh.” Ha ha ha ha… Hiện tại thế giới này đang bị dung hợp, Thiên Đạo vội đi đánh nhau với đám Thiên Đạo khác, làm gì có thời gian đối phó với ông đây chứ.
Đây là thời gian BUFF, để bản cô nương biểu diễn một màn… chuyên gia ném cá.
[…] Ngoài việc để mặc kệ cô ấy ném ra thì thì nó còn có thể làm gì được đây?
Tốc độ của quyền trượng cực kỳ nhanh. Thời Sênh ném liên tục mà chẳng trúng phát nào. Cuối cùng, Thời Sênh cầm một đống cầu năng lượng trên tay, thiết kiếm bay lên trên quyền trượng, tốc độ của quyền trượng làm sao bằng tốc độ của Thần Khí thiết kiếm vênh váo được.
Cầu năng lượng rơi xuống như thiên nữ tán hoa. Thời Sênh nắm thiết kiếm rồi nhân lúc cầu đang lướt xuống, chém ra hai đạo kiếm khí. Kiếm khí tạo thành hình cung đảo qua đám cầu năng lượng làm cầu năng lượng lập tức nổ mạnh.
Âm thanh ầm ầm ầm như muốn đánh sụp cả trời xuống.
Quyền trượng không bị trúng cầu năng lượng nhưng vẫn bị dòng khí nổ mạnh bắn đến khiến nó không giữ được thăng bằng nữa mà lung lay rơi xuống dưới nước.
Thời Sênh định bắt lấy quyền trượng, ai ngờ quyền trượng chợt hóa thành một luồng ánh sáng rồi chui luôn vào trong cơ thể Clarissa đã bị điện giật cho cháy đen ở bên dưới. Ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, gió lốc trên biển cũng ngừng nghỉ, ánh mặt trời ló ra trên bầu trời xám xịt, toàn bộ mặt biển sóng yên gió lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thời Sênh: “…” Cái của nợ này thích người da đen à?
Nữ chính à nữ chính!
Ông đây đánh nửa ngày cuối cùng lại là làm áo cưới cho nữ chính rồi.
Tức giận nha!
Kiếm của ông đâu?
Ông muốn xuống chém nữ chính.
Clarissa đã ngất xỉu, Mona đang ôm cô ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, liên mồm gọi: “Clarissa? Clarissa?”
Gương mặt màu đen của Clarissa dần dần khôi phục lại vẻ trắng trẻo ban đầu, đầu tóc cũng mềm xuống và trở lại màu vàng tươi như cũ, thậm chí còn vàng óng ả.
“Clarissa…” Mona nhìn biến hóa của cô ta với vẻ không thể tin nổi.
Có chuyện gì xảy ra thế?
Clarissa thong thả mở mắt ra, đáy mắt chỉ có sự lạnh nhạt, vô tình, thậm chí còn có phần hơi tà khí quỷ dị, con ngươi khẽ đảo nhìn hết cảnh tượng xung quanh. Cô ta nhếch miệng cười rồi sờ soạng xem xét thân thể mình.
Cuối cùng không phải dùng chung thân thể với con bé ngu xuẩn kia nữa rồi.
“Cô…” Mona đẩy Clarissa ra. “Cô là ai? Cô không phải Clarissa. Cô đã làm gì Clarissa rồi?”
Clarissa duỗi tay vuốt ve mặt Mona, vẻ mặt châm chọc, “Anh yêu, em là Clarissa của anh mà, chẳng phải người anh yêu nhất là em sao? Sao giờ lại không nhận ra em chứ? Anh như thế sẽ khiến em thất vọng lắm…”
Đồng tử Mona co chặt lại, bàn tay đặt trên mặt hắn như rắn rết đang bò, lạnh băng và dính nhớp.
Hắn nín thở, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ, “Là cô!”
“Ha ha ha! Các người muốn đuổi ta ra ngoài, cuối cùng chẳng phải ta vẫn thắng đó sao? Ngay cả Thần Khí cũng giúp ta. Ta mới là người thắng đến cuối cùng.” Phù Thủy cười lên điên cuồng. Cô ta cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức này, ngay cả ông trời cũng giúp cô ta.
Phù thủy ngẩng đầu nhìn về phía Thời Sênh ở trên trời rồi thè lưỡi ra liếʍ cánh môi, “Nhưng cũng phải cảm ơn người cá này. Ta còn chưa ăn người cá bao giờ đấy. Người cá bé bỏng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi chu toàn, khiến ngươi trở thành một món ăn cực kỳ ngon miệng.”
Cô ta còn chưa quên chuyện trong khu đổ nát dưới đáy biển.
Dù người cá này đã giúp cô ta có được Thần Khí, còn có được một cơ thể hoàn mỹ thì cũng không thể triệt tiêu được tội lỗi mà nó đã gây ra.
Thời Sênh: “…” WTF? Mụ này điên rồi à? Ông đây là người mà mụ có thể ăn được sao?
Thiểu năng trí tuệ!
“Cô đã làm gì Clarissa rồi?” Mona đột nhiên đánh về phía phù thủy, “Cô đã làm gì cô ấy rồi? Cô cút ra khỏi cơ thể cô ấy ngay, cút ngay!”
Phù thủy dễ dàng ném Mona ra xa. Mona lại một lần nữa bơi lại. Phù thủy duỗi chân chống lại hắn: “Clarissa của ngươi chết rồi, giờ trong cơ thể này chỉ có mình ta thôi. Muốn tìm Clarissa thì xuống địa ngục mà tìm nó đi, anh yêu ạ!”
Cô ta hơi dùng sức dìm Mona vào trong biển. Mona giãy giụa nhưng không thể nào thoát được.
“Lão đại, quyền trượng đã chui vào trong thân thể ả ta rồi? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Bắt ả lại rồi lôi quyền trượng ra sao?”
“Làm sao mà lấy ra được? Đó là Thần Khí, có khi còn nhận chủ ấy chứ.”
“Dù sao thì chúng ta cũng phải hủy diệt nó, thế thì cứ gϊếŧ ả là xong thôi.”
“Thế có ra tay không?”
“Lão đại?”
“Lão đại đâu rồi?”
“Lão đại… Huynh đừng ngủ mà!!!”
Tiếng của đám người họ Thần truyền tới ầm ĩ. Mona càng lúc càng phát ra ít âm thanh hơn. Phù thủy ngẩng đầu nhìn về phía con thuyền ở phía xa, trong đáy mắt hiện lên vẻ thô bạo.