Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1689: Trẫm Là Thiên Hạ (24)

Thời Sênh trở về tẩm cung với toàn thân dính mực, Trầm Bắc nhìn bộ dáng đó của cô, vẻ mặt có chút cổ quái đánh giá cô.

Thời Sênh cởi bỏ y phục, tiện tay ném luôn sang một bên, sau đó rửa mặt. Mực đen không dễ rửa sạch, Thời Sênh lau hồi lâu vẫn không lau sạch được.

“Giúp ta đi.” Thời Sênh cầm lấy khăn ướt đi đến bên cạnh Trầm Bắc.

Trầm Bắc ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt cô lúc này chỉ có hắn, tim Trầm Bắc bỗng nhiên đập nhanh. Hắn cất cây đàn của mình đi rồi đón lấy chiếc khăn trong tay cô, “Ngồi xuống.”

“Ngươi còn làm bộ hơn cả kẻ làm Nữ hoàng như ta.” Thời Sênh hừ một tiếng, cơ thể rất nghe lời ngồi xuống.

Trầm Bắc cầm lấy khăn lau nhẹ vết mực trên mặt cô. Hắn không nén được hỏi: “Sao lại để mực dính khắp người thế này?”

Cô thân là một Nữ hoàng, có ai lại dám vẩy mực lên người cô chứ?

Thời Sênh cắn răng, “Một con chim thối tha to gan.”

Lần sau nhất định phải bắt được nó!

Nhưng Trầm Bắc lại tràn đầy nghi hoặc, chim?

Chim gì chứ?

“Gần đây sao ngươi không ra ngoài đi dạo?” Thời Sênh nghiêng đầu, “Cả ngày ở trong phòng không chán à?”

“Đi ra ngoài và ở trong phòng thì có gì khác nhau?” Trầm Bắc hỏi ngược lại.

Cô sẽ phái người đi theo hắn, chi bằng ở trong phòng còn được tự tại hơn, ít nhất sẽ không có người ở trong phòng trông chừng hắn.

Thời Sênh nắm lấy tay Trầm Bắc. Trầm Bắc cứng đờ người, nhưng nhanh chóng thả lỏng xuống, để mặc cho Thời Sênh nhào tới hôn hắn. Có lẽ là mấy ngày hôm nay Trầm Bắc thuận theo bất thường, khiến Thời Sênh ngược lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cô giữ cằm Trầm Bắc, hơi nhấc cao lên, “Không phải ngươi định lấy lòng ta trước, rồi sau đó tìm cơ hội gϊếŧ chết ta đấy chứ?”

Ánh mắt Trầm Bắc hơi lóe sáng, tránh đầu sang một bên nói: “Không phải tự ngươi nói sao.”

Thời Sênh trầm mặc một hồi, đẩy hắn ngã xuống tấm thảm nhung dưới đất. Cô cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, “Vậy thì chi bằng chúng ta tiến thêm một bước, để ngươi có cơ hội lớn hơn một chút…”

Thời Sênh giơ tay cởi bỏ y phục của hắn. Trầm Bắc vội vã nắm lấy tay Thời Sênh, “Ngươi… ngươi đã đồng ý với ta rồi.”

“Chẳng phải ta đã nói là không có tác dụng nữa rồi sao?” Thời Sênh cầm ngược lại tay hắn, ép xuống bên thân người, “Nếu ngươi đã muốn gϊếŧ ta, thì ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, chẳng phải là rất công bằng đó sao? Hy sinh một chút, lời quá còn gì?”

Đầu ngón tay Thời Sênh từ gò má hắn trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng ấn vào l*иg ngực hắn, khóe môi cô nở nụ cười tự tin, “Hơn nữa ngươi cũng không hề bài xích ta như vậy. Khi ta hôn ngươi, ngươi có khi nào phản kháng đâu?”

Không biết có phải bởi vì bị nói trúng chỗ đau hay không, Trầm Bắc đột nhiên giãy giụa mạnh hơn, “Buông ta ra.”

Thời Sênh nhìn thấy hắn sắp tức giận, thu lại vẻ mặt cợt nhả trên khuôn mặt, buông tay hắn ra, “Ta đùa ngươi thôi, ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không thèm ngươi.”

Trầm Bắc bán tín bán nghi.

“Sao lại thất vọng thế?” Hai tay Thời Sênh chống hai bên, con ngươi trong suốt nhìn đối mặt hắn, bên trong dường như tràn ngập một hồ nước xuân, từ từ tiến vào trong lòng hắn.

Thời Sênh có chút ngứa ngáy, suy cho cùng dù lý trí có mạnh hơn, nhưng những thứ khác đương nhiên cũng phải thu về nhiều hơn một chút, coi như là lợi tức.

Cuối cùng Trầm Bắc che đi cánh môi ướŧ áŧ đẹp đẽ từ dưới đất bò lên, kéo y phục bị Thời Sênh làm cho rối loạn chạy trốn vào trong phòng.

Tim hắn đập như trống dồn, trong cơ thể vọt lên một ngọn lửa mạnh mẽ dường như sắp thiêu cháy hắn. Mỗi chỗ bị cô vuốt ve, bị cô hôn đều kêu gào không đủ, muốn nhiều hơn nữa.

Nụ hôn của cô giống như có ma lực, có thể dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn, nhưng mỗi lần cô đều có thể kịp thời phanh lại, chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó.

Trầm Bắc cố bình phục lại sự xao động trong cơ thể, chợt nghe bên ngoài có âm thanh, hắn nghiêng người nhìn qua khe cửa.

Nữ tử ngồi trước đàn, hai tay đùa giỡn dây đàn, âm tiết đơn điệu dần kết thành khúc nhạc. Khúc nhạc rất hùng dũng, trước mắt hắn dường như có một trận chém gϊếŧ hiện lên, kết máu tươi và xương khô lại với nhau.

Quanh người cô lộ ra một sự u tịch chết chóc không nói được thành lời.

Hình như trong trận chém gϊếŧ vừa rồi, cô cũng chết theo vậy.

“Đây là khúc nhạc gì?”

Tay Thời Sênh chợt dừng lại, khúc âm biến mất. Cô quay đầu nhìn về Trầm Bắc không biết đã quay lại từ lúc nào, khẽ mỉm cười, “Có thích không?”

Trầm Bắc trầm mặc giây lát, gật đầu.

Thời Sênh dịch về phía sau, ra hiệu cho hắn ngồi xuống phía trước.

Trầm Bắc liếc nhìn cô, ngồi xuống phía trước cô. Thời Sênh ôm hắn từ đằng sau, “Ta dạy ngươi.”

Thiên phú về âm luật của Trầm Bắc rất tốt. Thời Sênh dạy hắn một lần, hắn gần như đã ghi nhớ được tất cả. Chỉ có điều hắn vẫn không thể đàn ra được loại cảm giác đó của Thời Sênh. Có những khúc nhạc chỉ có người tự mình trải qua mới có thể hiểu được.

“Ngươi đàn khá lắm.” Trầm Bắc hiếm có khen ngợi Thời Sênh.

Thời Sênh ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai hắn, nghe vậy liền cười nhẹ, “Ta chỉ biết đàn bản này thôi.”

Về phương diện nghệ thuật có thể nói là cô trời sinh đã không biết, ngoại trừ dồn hết tâm trí hao tổn một khoảng thời gian rất dài đi học những thứ có tác dụng bảo vệ tính mạng ra, những thứ khác đại khái cũng chỉ có thể nói ra được đôi ba điều về lý thuyết, còn trên thực tế không biết gì hết.

Trầm Bắc không quay đầu lại. Hắn một lần nữa nghịch ngợm dây đàn, nhạc điệu rất dịu dàng, giống như ngày xuân hoa nở trên mặt hồ nổi lên những rung động rất nhỏ, còn chưa tạo ra gợn sóng gì đã tĩnh lặng trở lại.

Thời Sênh yên lặng nghe, thay đổi một tư thế thoải mái khác dựa vào hắn.

“Ngươi muốn lấy lại nước Thục, ta có thể xuất binh giúp ngươi.”

“Tinh!” Âm đàn biến đổi mạnh mẽ, âm thanh bén nhọn kéo dài.

Thời Sênh giật mình, vội vã gỡ tay hắn ra khỏi dây đàn, xoa xoa tai, “Lỗ tai ta sắp bị ngươi làm cho điếc luôn rồi đó.”

Trầm Bắc vẻ mặt bình tĩnh đưa tay trở lại, tiếp tục đặt tay lên chỗ đang đàn khi nãy, khúc nhạc êm ái lại vang lên.

Giọng nói hắn xuyên qua khúc nhạc, “Nước Thục thế nào không liên quan đến ta.”

“Vậy thì tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta?” Thời Sênh khó hiểu.

Trầm Bắc trầm mặc, cho đến khi khúc nhạc kết thúc cũng không lên tiếng.

Hắn thoát khỏi lòng Thời Sênh, ôm đàn đi vào trong phòng.

Thời Sênh: “…”

Chứng bệnh gì thế!!

Đừng tưởng ông đây sủng ngươi thì ngươi dám không coi ông ra gì nhé!

Được thôi, hắn dám làm vậy thật.

Đến bữa tối Trầm Bắc cũng không chịu ra. Thời Sênh chịu khó đi gõ cửa. Ngày mai phải dỡ cánh cửa này đi mới được, tẩm cung của một người, lắp cửa nhỏ làm gì cơ chứ, ngứa mắt!

“Ta không đói, ngươi ăn đi.” Trong phòng truyền ra âm thanh nhàn nhạt.

Thời Sênh tiếp tục gõ cửa.

Người ở bên trong giằng co với cô một hồi, có lẽ đến cuối cùng không thể chịu nổi cô nữa, đi từ bên trong ra. Hắn liếc nhìn Thời Sênh, trầm mặc đi ra ngoài.

“Phịch!”

Bước chân Trầm Bắc chậm lại, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, khóe miệng không khỏi co giật.

Thời Sênh trấn tĩnh thu kiếm lại, đánh giá nói: “Cánh cửa này không chắc chắc gì cả.”

Trầm Bắc: “…” Hắn sẽ tin sao?

Chắc chắn là cô cố ý!!

Trầm Bắc cố nén cơn giận quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ.

Thời Sênh hài lòng nhìn cánh cửa đã đổ xuống như vậy, quả nhiên đợi đến ngày mai vân vân mây mây đều là vô nghĩa, cứ xử lý tại chỗ mới thật sự thoải mái.

Ngày thứ hai Trầm Bắc thức dậy phát hiện toàn bộ tẩm cung, ngoài cửa lớn ra, tất cả các cánh cửa khác đều đã bị dỡ bỏ, có cảm giác tẩm cung rộng hơn đến một phần ba.

Điều quan trọng nhất là dưới đất đều được phủ thảm nhung.

Cô có ý gì chứ?