Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1673: Trẫm Là Thiên Hạ (8)

Đới Tự, kẻ vốn cho rằng mình ở địa vị bất bại chợt phát hiện ra rằng bà ta không những không có cách để đám hậu cung quay trở lại, mà ngược lại trong lúc giao đấu với Thời Sênh, quan viên bên cạnh bà ta cũng vô cớ bị triệt tiêu không ít.

Lý do vô cùng vi diệu.

Cái gì mà nhìn hắn thấy ngứa mắt.

Tướng mạo làm hạ thấp giá trị nhan sắc bách quan.

Nói giọng địa phương.

Các thể loại mượn cớ vân vân mây mây.

Trong tay cô ta có Cấm vệ quân, muốn xử lý một đại thần ở trong Hoàng cung cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Họ vừa phản đối, vị ngồi trên ghế rồng đó liền mở miệng tạo phản đi nào!

Thế có tức không cơ chứ?

Nhưng hết lần này đến lần khác Đới Tự vẫn không chịu làm phản, khiến đám đại thần thuộc đảng gian thần vô cùng bực bội.

Những trò khôi hài như vậy kéo dài cho đến một tháng trước sinh thần Nữ hoàng mới tạm thời yên tĩnh lại.

Nguyên chủ thân là Nữ hoàng một nước, khi đến sinh thần đương nhiên các nước khác sẽ phái sứ thần đến. Thân làm nước chủ nhà, họ phải tiếp đón những sứ thần này. Nói trắng ra là phải trông chừng đám người này, không để họ giở trò.

Thế giới này các quốc gia nhiều vô kể. Phượng Loan Quốc là nước nữ tôn, tuy không sánh được với các nước mạnh do nam giới làm chủ, nhưng cũng mạnh hơn nhiều nước nhỏ khác.

Lại thêm việc Phượng Loan Quốc có quốc sư biết thuật bói toán, cho nên thông thường mỗi khi đánh trận, Phượng Loan Quốc đều không chịu thiệt.

Nhưng bây giờ quốc sư còn đang bị nhốt trong đại lao chờ ngày xử trảm, nếu tin tức này bị người nước khác biết được, chỉ e sẽ có rắc rối lớn, cho nên bách quan đều vô cùng khẩn trương.

Đấu đá nội bộ không sao cả, nhưng tuyệt đối không được thông địch phản quốc.

Đại điển đang được gấp rút chuẩn bị, mọi người lại phát hiện Bệ hạ nhà họ cả ngày lục loạn lên trong Hoàng cung.

“Bệ hạ, rốt cuộc là người đang tìm thứ gì vậy?”

Linh Di làm đại biểu bị đẩy ra để hỏi Sênh Nữ hoàng.

“Tìm người.”

“Bệ hạ tìm ai, có thể dặn dò hạ quan đi tìm. Người như vậy… sẽ khiến mọi thứ loạn lên.” Cả ngày lục tới lục lui ở trong cung, khiến không ít người sợ hãi đấy người có biết không?

Vẻ mặt Thời Sênh phiền muộn, “Trẫm cũng không biết nữa, nhìn thấy mới biết được.”

Linh Di: “…” Tội danh phạm thượng là thế nào ấy nhỉ.

“Linh Di à.”

Linh Di vội vã thu lại ý muốn phạm thượng, “Bệ hạ.”

Thời Sênh vuốt cằm, con ngươi chuyển động hai vòng, “Chúng ta đi ra ngoài gϊếŧ người.”

Linh Di: “???” Vừa rồi không phải là người nói đi tìm người sao? Sao bây giờ lại muốn gϊếŧ người rồi?

Bệ hạ có thể đừng có nghĩ gì nói đấy được không? Họ thấy không theo kịp tư duy của Nữ hoàng Bệ hạ nhà mình nữa rồi.

Linh Di hít sâu một hơi, “Bệ hạ, người muốn gϊếŧ ai?”

“Buổi thượng triều sáng nay, là ai chỉ trích trẫm tàn bạo ấy nhỉ?” Thời Sênh nghiêng đầu hỏi Linh Di.

“Là Phạm đại nhân.”

“Đúng, chính là hắn.”

Linh Di: “…” Rất muốn duy trì nụ cười, nhưng mà sao khó vậy trời.

Bệ hạ, người gϊếŧ người giống như gọi món ăn vậy, thật sự ổn sao? Tuy đó là người của đảng gian thần, có gϊếŧ cũng không sao cả…

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại gần đây những người bị bệ hạ gϊếŧ hình như cũng không có gì đáng để giật mình kinh hãi cả.

Đảng gian thần đông người như vậy, Bệ hạ không gϊếŧ họ thì họ sẽ nghĩ cách gây rắc rối cho Bệ hạ, quả nhiên vẫn nên gϊếŧ chết họ trước thì tốt hơn.

“Mang theo Cấm vệ quân.”

Chuyện này không cần Thời Sênh nhắc Linh Di cũng sẽ mang theo, chuyện đại sự như xuất cung, tất nhiên là phải bảo đảm an toàn cho Bệ hạ.

“Mang nhiều vào.” Thời Sênh dặn dò, “Chúng ta đi tịch thu gia sản.”

Linh Di: “…” Đã nói là gϊếŧ người cơ mà? Tại sao lại thành tịch thu gia sản rồi?!!!

Chuyện Nữ hoàng mang theo Cấm vệ quân xuất cung truyền đến tai các đại thần với tốc độ ánh sáng. Gần đây Bệ hạ thường xuyên xuất cung, mọi người đều đã quen rồi.

Đám người đảng gian thần không ngăn cản bởi vì Bệ hạ chết ở bên ngoài càng tốt, họ đỡ phải chịu tiếng tạo phản.

Đảng bảo hoàng không ngăn cản bởi vì họ có ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Bệ hạ căn bản không hề nghe lời họ, nói nhiều phiền phức còn bị ném ra ngoài nữa.



Thời Sênh dẫn theo Cấm vệ quân khí thế sôi sục xuất cung. Phạm đại nhân nghe bẩm báo, trong lòng rung động, thấp thỏm đến cửa nghênh đón.

Thời Sênh đứng trước Cấm vệ quân, không mặc long bào, chỉ mặc cẩm phục màu đen thông thường, nhưng lại càng tăng thêm tư thế oai hùng hiên ngang, mỗi lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện bá khí của kẻ bề trên.

“Bệ…”

“Bắt hắn lại cho ta.” Phạm đại nhân còn chưa dứt lời đã bị Thời Sênh cắt ngang. Cấm vệ quân phía sau nghe thấy lời Thời Sênh liền nhanh chóng tiến vào phủ Phạm đại nhân, thấy người liền bắt lấy.

“Bệ hạ định làm gì!” Sắc mặt Phạm đại nhân bỗng chốc trầm xuống, đáy mắt đã có lửa giận, “Vi thần có chỗ nào sai mà Bệ hạ lại sai Cấm vệ quân bắt hết người trong phủ của thần thế này?”

Thời Sênh khoanh tay trước ngực, khom lưng xuống, “Phạm đại nhân, cái sai của ông là đứng về phía Đới Tự.”

Vẻ mặt Phạm đại nhân cứng nhắc.

Từ sau khi trở mặt với Đới Tự, Nữ hoàng đã hoàn toàn không còn nể mặt đại thần đứng về phía Đới Tự, nói bãi chức là bãi chức, nói tịch thu gia sản là tịch thu gia sản.

Không ngờ hôm nay đã đến lượt ông ta.

Cấm vệ quân tiến lên khống chế Phạm đại nhân, bẻ hai tay ông ta về phía sau, buộc ông ta cúi đầu xuống. Thời Sênh tiến về phía trước hai bước, híp mắt nhìn Phạm đại nhân đầy nghi hoặc, “Ngươi cho rằng chuyện ngươi muốn tìm thích khách gϊếŧ trẫm thực sự không ai biết sao?”

Phạm đại nhân trừng mắt nhìn, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin, “Người… sao người lại biết?”

Thích khách còn chưa đến, sao cô ta đã biết chuyện rồi?

“Trẫm sao lại phải nói cho ngươi biết chứ?” Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, “Dẫn đi.”

Cấm vệ quân lập tức đưa Phạm đại nhân rời đi, rất lâu sau mới truyền đến tiếng mắng chửi tức giận không cam tâm của Phạm đại nhân, đến cuối cùng không biết tại sao biến thành mắng chửi Đới Tự.

Thời Sênh mặt không biểu cảm nhìn cửa lớn Phạm phủ.

“Bệ hạ, sao người lại biết chuyện Phạm đại nhân muốn hành thích người?” Bỗng dưng Bệ hạ muốn tới tịch thu gia sản, nhưng tin tức này từ đâu mà có?

“Đoán bừa thôi.” Thời Sênh thu lại ánh mắt, lãnh đạm nói.

Linh Di: “…” Bệ hạ đang trêu chọc ta, đoán bừa mà người có thể đoán trúng được sao? Chẳng lẽ là do Phạm đại nhân quá xui xẻo hay sao?

[Không biết xấu hổ.] Cô ta dùng khoản tiền tham ô lục tịch gần đây thu được để mua lại một lượt toàn bộ tổ chức sát thủ nổi tiếng ở thế giới này. Ngươi đã từng thấy kiểu thao tác như vậy chưa?

Chưa thấy đúng không?

Bản Hệ thống cũng chưa từng thấy.

“Đó chẳng phải là thủ đoạn thông thường sao? Ông đây sao lại là không biết xấu hổ? Nhị Cẩu Tử, ngươi dám nói lại một lần nữa không?”

[Đó được coi là thủ đoạn thông thường được sao? Người bình thường có thể làm ra được chuyện như vậy không?] Hừ, nói thì nói, sợ cô chắc!!! Bản Hệ thống không có gì phải sợ cả!!!

“Đám người phàm ngu xuẩn các ngươi đương nhiên là không làm ra được rồi.”

[…] Mệt tim quá, muốn yên tĩnh, đừng hỏi bản Hệ thống yên tĩnh là ai.

Hệ thống trầm mặc không xuất đầu lộ diện nữa.

Lục soát xong Phạm gia, kho vàng của Thời Sênh lại tăng lên không ít. Đại quyền tài chính toàn bộ đều nằm trong tay Đới Tự. Cô đành phải vớt vát chút tiền từ chỗ thuộc hạ của Đới Tự, thật tức quá mà!

Thời Sênh trở về trong tâm trạng rất tốt, có Cấm vệ quân dẫn đường, người đi đường đều né tránh.

Bách tính thông thường chưa bao giờ gặp Nữ hoàng. Nhưng nhìn khí thế lớn như vậy, lại nghe nói Phạm gia vừa bị lục soát, đám bách tính đều cho rằng đó là vị đại quan nào đó, không dám tùy ý thảo luận, đợi đến khi Thời Sênh đi qua mới dám nói chuyện.

Phượng Loan Quốc coi nữ tử là tôn quý. Trên đường phố lớn đều là nữ nhân ngũ đại tam thô. Nam tử đều có vẻ gầy yếu âm nhu, bám vào nữ tử bên cạnh.

“Đứng lại!”

“Mau bắt lấy hắn…”

“Tránh ra, tránh ra, bắt lấy hắn!”

Tiếng quát tháo vang lên ở phía trước, Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn. Một thiếu niên mặc áo đỏ đang chạy nhanh về phía cô. Phía sau có không ít nam nhân đuổi theo. Đường phố được một phen gà bay chó chạy.

Đó không phải là người của Phượng Loan Quốc.

Nhìn thấy thiếu niên áo đỏ chạy đến trước mặt Thời Sênh, Cấm vệ quân lập tức tiếp lên chặn hắn lại.

Thiếu niên bị buộc phải dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thời Sênh, giọng nói hơi khàn, “Cứu ta với…”