Hách Bảo Bối nghe nói Thời Sênh có bạn trai lỗ mãng, không quan tâm nguy hiểm bị ba mẹ nhà mình truy sát, nên đặc biệt từ nước ngoài trở về. Kết quả trở về lại phát hiện tiểu thanh mai nhà mình ở bên người đã từng là nhất bá, hắn muốn chết luôn cho rồi.
Mà Ôn Cố toàn bộ quá trình đều lấy ánh mắt “Loại đàn ông này rốt cuộc tại sao biết bạn gái của mình” nhìn hắn, ý ghét bỏ trong đó vô cùng rõ ràng, khiến cho tên thần kinh như Hách Bảo Bối cũng cảm thấy rõ.
“Tô Tiểu Tâm, hắn có phải đang ghét bỏ tớ không?” Hách Bảo Bối chỉ Ôn Cố hỏi.
“Ờ.” Không phải đúng là ghét anh à?
Biểu cảm của Ôn Cố lúc này đã chuyển thành “Người như vậy không xứng đứng cạnh bạn gái nhà mình”, cho nên hắn giơ tay kéo Thời Sênh về bên cạnh mình, trực tiếp chen Hách Bảo Bối ra.
Hách Bảo Bối: “…” Làm gì thế!!
“Đây là bạn gái tôi, xin cậu giữ khoảng cách với cô ấy.” Ôn Cố liếc Hách Bảo Bối.
“Cái gì mà bạn gái anh? Em gái này là người ông đây nhìn từ nhỏ đến lớn. Anh là cái gì hả?” Hách Bảo Bối bùng nổ, cải trắng xinh đẹp nhà hắn làm sao lại bị heo lấy đi như vậy??
Mặc dù sớm muộn cũng bị heo lấy đi, nhưng Tô Tiểu Tâm, cậu không thể tìm một con heo tốt hay sao?
Ôn. Heo. Cố vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hách Bảo Bối.
Hách Bảo Bối: “…”
Sợ gì chứ Hách Bảo Bối, cho dù hắn bây giờ ỷ vào Tô Tiểu Tâm thích hắn, vậy cũng không thể lấy đi địa vị lâu năm của mình được, hừ!
“Sau này cô ấy sẽ chỉ sống bên tôi.”
“Vậy anh cũng không biết cô ấy trước kia thế nào.”
Thời Sênh vội vàng giơ tay ngắt lời bọn họ, lôi Hách Bảo Bối đến bên cạnh, “Cậu bớt nói mấy câu đi.”
“Sao cậu chỉ nói tớ mà không nói hắn? Được lắm Tô Tiểu Tâm, có bạn trai liền quên trúc mã đúng không? Cái đồ không có lương tâm nhà cậu! Ông đây ở nơi xa xôi chạy về, là sợ cậu bị lừa. Bây giờ cậu còn cùng hắn ức hϊếp tớ!!” Hách Bảo Bối tức giận.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, “Đại ca, cho xin đi, anh ấy không thể quá kích động. Cậu đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy, xảy ra chuyện thì phiền lắm.”
Hách Bảo Bối trợn mắt, “Cậu còn tìm người bị tâm thần??”
Tiểu thanh mai có khả năng là người thần kinh cũng thôi đi, còn tìm một người bị tâm thần nữa. Sau này chẳng phải là hắn sẽ qua lại với hai người bị thần kinh sao?
Thời Sênh: “…” Mặc dù cảm thấy lời này có chút sai sai, nhưng sao lại cảm thấy hắn nói rất đúng là thế nào.
“Tô Tiểu Tâm, sao cậu lại nghĩ không thông như vậy? Với sắc đẹp của cậu, hại nước hại dân không thành vấn đề. Tại sao cậu phải tìm một người đàn ông như vậy? Đàn ông trên thế giới này chết sạch rồi à?” Hách Bảo Bối vẫn còn đang giậm chân.
A a a!!!
Tiểu thanh mai nhà hắn bị heo ăn rồi, tức quá!!
Thời Sênh chán không thèm tục tán gẫu với Hách Bảo Bối, trực tiếp bỏ mặc Hách Bảo Bối, lôi Ôn Cố rời đi.
Sắc mặt Ôn Cố vốn dĩ có chút u ám, lập tức khôi phục vẻ ôn hòa.
“Tô Tiểu Tâm, cậu đợi tớ với!!”
Hách Bảo Bối nói là về nước thăm Thời Sênh, nhưng Thời Sênh phát hiện hắn hình như đang trốn ai. Cả ngày hắn tỏ vẻ thần kinh bất ổn, nhìn ai cũng giống như đang theo dõi mình.
Thời Sênh nghi ngờ hắn có phải đã gặp biếи ŧɦái ở nước ngoài rồi không.
Cho đến ngày cô bỗng thấy một cô gái xuất hiện, mặt đầy điệu bộ “dám phụ lòng, bà đánh chết anh” túm lấy Hách Bảo Bối.
Hách Bảo Bối mặt đưa đám xin tha thứ, định thoát khỏi móng vuốt của cô gái kia.
Hách Bảo Bối vì tránh cô gái kia, cưỡng ép chiếm đoạt chỗ ở của Thời Sênh. Thời Sênh chỉ đành dọn đến ở với Ôn Cố.
Phòng của Ôn Cố có thêm một người, đồ đương nhiên nhiều hơn một ít. Ôn Cố hình như có chút không quen phòng có nhiều đồ hơn, mấy lần định ném đồ đi, sau khi bị Thời Sênh phát hiện, lại yên lặng nhặt về.
Thời Sênh: “…”
Phòng chỉ có một cái giường, Thời Sênh đứng ở cạnh giường, “Em ngủ ở đâu?”
Ôn Cố chỉ chỉ giường.
“Anh thì sao?” Thời Sênh cười như không cười hỏi hắn.
Ôn Cố lại chỉ chỉ đất, nhưng rõ ràng rất ghét bỏ, không tình không nguyện nói: “Em là con gái, em ngủ giường.”
Lúc hắn nói lời này có vẻ rất không vui, nhưng buộc phải tỏ ra phong độ đàn ông, cho nên biểu cảm cưỡng ép kết hợp với nhau tỏ ra có mấy phần ủy khuất.
“Em không ngại ngủ chung với anh.”
Ấn đường của Ôn Cố nhảy lên, cúi đầu nói nhỏ: “Anh ngủ dưới đất là được rồi.”
“Thật chứ?”
Ôn Cố nhìn giường, lại nhìn đất, còn chưa ngủ hắn đã không thoải mái rồi.
Nhưng mà…
Ôn Cố hít sâu một hơi, gật đầu.
Trên đất cũng rất sạch sẽ, nhưng Ôn Cố luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, lăn qua lăn lại không ngủ được. Người trên giường không có động tĩnh. Ôn Cố chống người nhìn lên giường, còn chưa kịp dời tầm mắt đi, đã đối diện với một đôi mắt.
“Anh… dậy uống nước.” Ôn Cố bò dậy từ dưới đất, trong bóng tối không cẩn thận bị chăn quấn chân, trực tiếp ngã lên chăn.
Hắn nằm ở trên chăn hồi lâu không động đậy.
Cho đến khi phía sau có người đỡ hắn dậy, không nói lời nào ôm hắn lên giường nhét vào trong chăn.
“Đừng nháo, mau ngủ đi.” Thời Sênh ôm hắn, hôn lên trán hắn.
Trở lại giường của mình, sự mất tự nhiên khắp người Ôn Cố lập tức biến mất. Ngược lại bởi vì ở trong lòng cô, hắn tỏ ra rất yên ổn.
Ôn Cố rút tay ra, đổi thành hắn ôm lấy Thời Sênh, cúi đầu ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua môi cô, định thăm dò bên trong.
“Đừng nháo, lát nữa em sẽ đại phát thú tính đó.”
“Ừm.”
Ôn Cố đáp một tiếng, không những không lui, ngược lại càng ôm chặt hơn, có chút trúc trắc cạy răng cô ra, đầu lưỡi nóng ẩm trượt vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô.
Thời Sênh nhẫn nhịn cảm giác muốn xoay người đè hắn xuống, mặc cho hắn từ từ thăm dò.
Trong không gian tràn đầy ái muội nóng bỏng, tiếng hít thở đan xen nhau dần dần nặng thêm.
Thời Sênh bị hôn cả người như nhũn ra, “Ôn Cố… Ôn Cố…”
Ôn Cố dường như muốn tiến thêm một bước, tay thăm dò trong quần áo cô. Thời Sênh chợt túm lấy tay hắn, đôi mắt mơ màng dần dần tỉnh táo lại, “Thôi nào, cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu.”
Chấn động tìиɧ ɖu͙© quá lớn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Ôn Cố hung hăng cắn môi Thời Sênh, “Là em câu dẫn anh trước.”
“Nói lý đi, ai hôn trước.”
“Em.”
Thời Sênh: “…” Được rồi, bệnh nhân là không nói lý.
Ông đây không so đo với bệnh nhân!
Thời Sênh ấn hắn trở về, cảnh cáo nói: “Ngủ đi, không được hôn em nữa.”
“Em sợ mình sẽ không nhịn được.” Thời Sênh dường như thở dài nói nhỏ một tiếng, rúc vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn.
Hai người lăn qua lăn lại như vậy đổ cả mồ hôi, lúc này ôm càng nóng. Ôn Cố không quá thoải mái đá chăn ra, cả người mềm nhũn, giống như ôm một con thú cưng lớn.
Ôn Cố cả đêm không ngủ, giày vò Thời Sênh cũng không ngủ được.
Buổi sáng lúc thức dậy, chú Vinh nhìn vẻ mặt của bọn họ, lộ ra thần sắc hiểu chuyện lại mơ hồ lo lắng. Khi ông chắc chắn cơ thể của thiếu gia nhà mình không vấn đề gì sự lo lắng kia mới biến mất.
Ôn Cố nằm trên ghế sofa, nhắm hai mắt ngủ bù, ôm cô giống như ôm một hòn than, căn bản không ngủ được, nhưng hắn lại rất thích hòn than kia, rất thoải mái…
“Dậy ăn chút gì đi.” Thời Sênh chọc Ôn Cố.
“Không muốn.” Ôn Cố xoay người, đưa lưng về phía cô.
“Nghe lời.” Thời Sênh kéo hắn dậy, “Uống chút sữa rồi ngủ.”
Ôn Cố hé mắt, chóp mũi ngửi được mùi sữa bò, kéo tay Thời Sênh uống hết, để lại một vòng râu sữa. Hắn lè lưỡi liếʍ liếʍ, sau đó mơ mơ màng màng đến gần Thời Sênh, cưỡng ép cọ cọ mặt cô.
Thời Sênh: “…”