Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1621: Pháp Sư Vong Linh (31)

“Sao ngươi lại ở đây?” Thời Sênh không khỏi nhíu mày.

Người xuất hiện không phải ai khác, chính là Kim pháp sư không có lập trường và tiết tháo của thành Vạn Cốt.

“Lời này ta phải hỏi cô mới đúng, không phải cô tới thành Tung Liễu sao hả? Sao lại xuất hiện ở đây?” Kim pháp sư dẫn người bước ra từ trong bóng tối, tầm mắt dừng lại trên người Sở Uẩn Linh đang nhắm chặt mắt, hiển nhiên hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của đứa bé này, “Cô tìm được người rồi? Sao lại quay về nhanh thế nhỉ?”

Mấy câu của Kim pháp sư tiết lộ rất nhiều tin tức quan trọng, Thời Sênh nhướng mày: “Ngươi tiến vào từ đâu thế?”

“Bên ngoài thành Vạn Cốt đó.” Kim pháp sư lập tức trả lời, “Sao tốc độ của cô lại nhanh như thế được, còn xui xẻo gặp đúng địa cung di động này nữa.”

“Ta tiến vào từ bên ngoài thành Tung Liễu.”

Kim pháp sư: “…”

Chờ tí, có hơi loạn, ngươi để bản pháp sư chậm rãi nghĩ lại chút.

Khoảng cách giữa thành Vạn Cốt và thành Tung Liễu là lộ trình mấy tháng trời, sao hắn có thể tiến vào từ bên ngoài thành Vạn Cốt rồi gặp nữ nhân này cũng tiến vào tự ngoại thành Tung Liễu được?

Có ma à?

“Cô tiến vào đây mấy ngày rồi?” Kim pháp sư thấy hơi sợ nên hỏi.

“Hơn mười ngày.” Thời gian cụ thể cô không tính nên chỉ có thể cấp một con số đại khái.

“Ta mới tiến vào năm ngày thôi…”

Thời gian mấy ngày mà địa cung này đã chạy được từ thành Tung Liễu tới tận thành Vạn Cốt sao?

Đùa hay thật thế?

Tuy bọn họ biết cái địa cung này có thể di động, nhưng tốc độ như vậy cũng quá đáng sợ rồi.

“Chị…” Sở Uẩn Linh túm chặt Thời Sênh, run rẩy nói: “Nó… Nó vẫn còn ở đây, còn nhiều, nhiều hơn một con.”

Thời Sênh sửng sốt, nhớ ra chuyện mình vẫn chưa giải quyết xong liền bảo Kim pháp sư đợi một chút rồi hãy nói.

“Em gái nói gì cơ? Ai ở?” Tầm mắt Kim pháp sư hởi đảo, dừng mấy giây trên người Đông Ngự với vẻ hơi kỳ quái.

Nhưng đây là người của Thời Sênh nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu nhìn Sở Uẩn Linh.

Đây là con gái của Sở Khung đó!

Chậc chậc…

Sở Uẩn Linh run rẩy vươn tay ra, “Nó ở ngay sau lưng ngươi.”

Kim pháp sư quay ngoắt đầu lại, sau lưng chẳng còn gì khác ngoài bóng đêm mịt mùng.

Thứ gì ở sau lưng hắn cơ?

Kim pháp sư tỏ vẻ nghiêm túc: “Vĩ Huyền các hạ, đùa thế này không hay đâu nhé. Nghe nói địa cung này chỉ có vào mà không có ra, cô đừng đùa với tôi nữa, mau nghĩ cách ra ngoài đi!” Hiện tại hắn cũng không muốn quan tâm xem tại sao chỉ trong mười ngày mà địa cung này có thể di chuyển từ bên ngoài thành Tung Liễu về tới thành Vạn Cốt được, hắn chỉ muốn ra ngoài.

Nơi này quá quỷ dị.

Lúc hắn tiến vào có ít nhất năm mươi người đi theo, bọn họ vốn dĩ muốn ra khỏi thành làm việc, ai ngờ lại gặp phải địa cung di động này, sau khi tiến vào năm ngày thì đã mất đi chín phần mười lực lượng, chỉ còn lại có mấy người.

“Ta cũng không rõ con bé nhìn thấy cái gì, hình như chỉ có mình con bé mới có thể nhìn thấy, chúng ta không thể thấy gì được.” Thời Sênh giải thích một câu.

Kim pháp sư: “…” Thật hay giả thế?

Hắn quay đầu quan sát xung quanh liền cảm thấy có hơi lạnh lẽo, vội vàng xích lại gần Thời Sênh: “Tình huống hiện tại thế nào?”

Mọi người đều nhìn nhau, mặt đất đột nhiên rung động dữ dội, vách tường bên cạnh bị đánh ra một lỗ hổng, một bóng người từ trong đó lăn sang.

Mà theo sát bóng người đó là một vong linh có diện mạo kỳ quái, hay nói đúng hơn là khung xương một con vật có hình thể khổng hồ, nó thô lỗ phá vỡ bức tường, tập trung tấn công vào thân ảnh người kia.

“Mẹ kiếp!” Kim pháp sư chửi to một câu: “Sao ở đây lại có thú vong linh?”

Vong linh là một lớp phân loại lớn, trong lớp phân loại lớn này lại có rất nhiều phân loại nhỏ hơn.

Vong linh thường thấy đều có hình dạng giống bộ xương người, cho nên người không biết đều sẽ nghĩ vong linh chỉ luôn có bộ dáng thế này mà thôi.

Nhưng sự thật không phải thế, ngoại trừ bộ xương hình người thì còn có bộ xương hình động vật, loại vong linh này có tên là thú vong linh.

Thú vong linh cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt là thú vong linh có hình thể khổng lồ như thế này thì càng khó thấy hơn.

Quan trọng nhất là thứ này rất khó đối phó.

“Chạy mau!” Kim pháp sư hét lên một tiếng, dẫn đầu đoàn người chạy về phía thông đạo.

Thời Sênh hoàn toàn không nhúc nhích. Người đang bị thú vong linh tấn công là nữ chính đại nhân.

Lam Băng phát hiện con đường này có người, vốn dĩ muốn nhắc nhở họ chạy đi, nhưng sau khi nhìn thấy là ai thì lại nuốt lời nói vào trong bụng, ngược lại còn dẫn theo thú vong linh chạy về phía đó.

Thú vong linh rất lớn, thông đạo gần như bị thân hình của nó bịt kín, nó vừa tiến lại vừa đấu đá lung tung nên con đường bắt đầu sụp xuống.

Làm Thời Sênh cảm thấy kỳ quái là nữ chính đại nhân lại chỉ trốn mà không phản kích.

Dùng hết lực lượng rồi à?

Thời Sênh thấy nữ chính đại nhân kéo cừu hận về phía mình thì cũng chẳng rảnh lo nghĩ xem tại sao cô ta không phản kích mà ôm Sở Uẩn Linh và Đông Ngự chạy theo hướng Kim pháp sư rời đi.

Lúc đi ngang qua lối rẽ, cô còn lấy kiếm chém một cái làm con đường sau lưng sụp xuống.

Thân mình Lam Băng bị buộc dừng lại, trơ mắt nhìn mình bị vây lại phía bên này.

Đáng ghét!



Kim pháp sư không nghe thấy âm thanh gì ở phía sau thì dừng lại, nếu mà chạy quá xa ở trong địa cung này thì muốn tụ tập lại rất khó, còn khó hơn lên trời.

“Vĩ Huyền, ta biết cô bé ấy nhìn thấy gì rồi!” Kim pháp sư thở phì phò chạy trở về, pháp bào như sắp rụng xuống tới nơi, “Là hồn.”

“Hồn?”

“Lúc thú vong linh sinh ra sẽ có một hồn, là đôi mắt mà chúng dùng để đi săn. Hồn sẽ đuổi theo con mồi trước, sau đó thú vong linh mới xuất động.” Kim pháp sư nhanh chóng giải thích, “Vừa rồi nhìn thấy thú vong linh thì ta mới nhớ ra, trẻ con có thể nhìn thấy hồn, người khác không nhìn thấy, cũng sẽ không cảm ứng được.”

“Cần phải gϊếŧ chết hồn, nếu không nó sẽ dẫn càng nhiều thú vong linh tới.” Thú vong linh khó đối phó y như vong linh Vương, một hồn tương đương một thú vong linh, giờ ở đây có tới hai con, nghĩ đến đây thôi Kim pháp sư cũng thấy khϊếp sợ rồi.

“Gϊếŧ như thế nào?” Trong trí nhớ của nguyên chủ có thú vong linh nhưng không có hồn, đây là thứ gì chứ?

“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Kim pháp sư lặp đi lặp lại câu này sau đó đi tới bên cạnh Sở Uẩn Linh, “Bé con, cháu yên tâm đi, thứ cháu nhìn thấy không có lực công kích, chúng sẽ không làm gì được cháu đâu. Giờ cháu nói cho chúng ta nghe, cháu thấy nó ở chỗ nào, ta sẽ bắt chúng cho cháu.”

Sở Uẩn Linh không dám mở mắt, Kim pháp sư phải dỗ dành một hồi, cô nhóc mới cẩn thận mở mắt ra, tầm mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở một chỗ, “Bên kia có một con… Còn một con nữa nhưng cháu không thấy rõ.”

Kim pháp sư nhìn về phía Sở Uẩn Linh chỉ rồi vội vàng vẫy tay với Thời Sênh, “Chút nữa cùng diệt linh thú, cố gắng mở rộng phạm vi, đừng để nó trốn mất.”

“Kim pháp sư, không thể dùng chú ngữ.” Một người bên cạnh Kim pháp sư đột nhiên lên tiếng.

Kim pháp sư vỗ gáy một cái: “Suýt chút nữa thì quên cái này, nếu sử dụng chú ngữ trong địa cung thì sẽ bị cướp đoạt lực lượng, trở thành một cái xác khô, tuyệt đối không thể dùng chú ngữ.”

Thời Sênh hiểu rõ, đây chính là thể nghiệm của nhân loại trong địa cung.

Sử dụng lực lượng thì sẽ bị cướp đoạt lực lượng.

Sau khi tiến vào đây, cô vẫn luôn dùng thiết kiếm mở đường, mà Đông Ngự được cô che chở nên cũng chưa từng dùng lần nào, vì vậy cả hai mới chẳng cảm thấy có gì dị thường.

Thảo nào vừa rồi chỉ thấy nữ chính đại nhân chạy trốn, hoàn toàn không đánh trả lại thú vong linh.