Đại quân vong linh đang xao động đột nhiên liền an tĩnh lại làm mọi người chẳng hiểu ra sao. Lam Băng cũng dừng nói chuyện với Phong Tà, đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
“Tới rồi!” Giọng Đông Ngự lúc này vang lên nghe cực kỳ vang.
Mọi người đều kỳ quái nhìn hắn, cái gì tới?
Nam nhân bọc một thân áo choàng đen, ngồi bệt dưới đất không hề có hình tượng. Hắn và một con nhóc đang ngồi dựa vào hai bên của nữ tử khiến cô ta như một người bảo vệ cường đại.
Nhưng mà rất nhanh chẳng còn ai có tâm trí để ý tới nam nhân đó nữa vì họ đã bị đại quân vong linh hấp dẫn.
Đại quân vong linh đang vây chặt bọn họ lại nhanh chóng tách ra thành một lối đi, một vong linh cao lớn từ đầu kia tiến lại.
Thân mình nó cao ít nhất gấp hai vong linh bình thường.
“vong linh Vương! Là vong linh Vương!” Có người sợ hãi hét lên.
“Cái gì? Sao vong linh Vương lại xuất hiện ở đây?”
“Không thể nào, ở đây sao lại có vong linh Vương chứ?”
Rất nhiều người không muốn đối mặt với sự thật này nên cứ tự mình phủ nhận, chuyện này không thể nào, không thể là vong linh Vương được.
vong linh Vương mà ra thì bọn họ chết chắc rồi!
Nhưng mà sự thật đã chứng minh cho bọn họ thấy, đây quả thực đúng là vong linh Vương.
vong linh Vương đã đến gần, dừng cách kết vực một đoạn, từ trên cao nhìn xuống đám pháp sư. Hắn không có mắt nhưng từ trong hốc mắt trống hoác đó, mọi người lại cảm giác có một cỗ áp bách tràn ra.
“Phải làm sao đây… Nó muốn gì chứ?”
“Tạm thời nó không tấn công chúng ta, không cần sợ, chắc chắn nó có ý đồ khác.”
“Sao lại không hoảng hốt chứ, đây là vong linh Vương, không phải thứ vớ vẩn gì đâu.”
“Đúng thế, vong linh Vương blablabla…”
Còn may là đã có người gặp được vong linh Vương, bởi đa số người gặp vong linh Vương đều đã chết rồi. Người may mắn không chết thì cũng sợ tới phát điên, giờ những người này chẳng khác nào chim trong l*иg, lo lắng, hãi hùng nhìn thợ săn lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ họ ở bên ngoài.
Tầm mắt vong linh Vương đảo qua đám người rồi dừng trên người Lam Băng, tầm mắt mọi người cũng không khỏi nhìn theo, ý của nó là gì?
Lam Băng bị vong linh Vương nhìn thì lạnh cả người.
“Cô ta…” vong linh Vương chỉ tay vào Lam Băng, nói tiếng của con người, “Và cô ta, dùng để đổi mạng các ngươi.”
Thời Sênh đột nhiên bị chỉ vào: “…” WTF?
Ông thì có gì mà diễn chứ?
Ngươi chỉ lung tung cái quỷ gì thế hả?
Cứ đóng phim theo kịch bản đi, đừng có đánh chủ ý lên ông đây, ông đây không muốn đoạt diễn với nữ chính.
Mọi người không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn nhau.
Muốn Thời Sênh thì còn có thể hiểu được vì trên người cô có Vong linh Pháp trượng. Thứ này lúc đầu chính là của vong linh, vong linh Vương muốn lấy lại cũng là bình thường.
Nhưng còn pháp sư kia… Tại sao vong linh Vương lại muốn cả cô ta chứ?
Tầm mắt của mọi người không khỏi đảo qua người Lam Băng như đang cố tìm xem trên người cô ta có gì đáng giá để vong linh Vương chỉ tận người yêu cầu.
Nhưng mà nhìn nửa ngày cũng chẳng phát hiện ra cái gì.
“Thật chứ?” Có pháp sư không nhịn được hỏi: “Chỉ cần để lại bọn họ thì chúng ta có thể đi rồi đúng không?”
Hai người để đổi lấy mạng bọn họ, quá có lời.
Dù sao cũng chẳng phải thân quen gì, có dùng để đổi cũng chẳng làm bọn họ thấy áy náy chút nào.
“Đúng.” vong linh Vương gật đầu.
“Được!”
“Các ngươi!” Thiếu niên lập tức nổi giận, “Chị Lam Băng giúp các ngươi, các ngươi lại đối xử với chị ấy thế à? Quả nhiên bọn pháp sư hắc ám đều chẳng phải thứ gì tốt.”
“Đúng thế, chúng ta là pháp sư hắc ám, vốn chẳng phải thứ gì tốt rồi.” Có pháp sư nói tiếp, chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào. Dù sao bọn họ chính bại hoại trong giới pháp sư, có bại hoại thêm nữa cũng chẳng sao cả.
Thiếu niên bị làm cho tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, sao trong giới pháp sư lại có những kẻ bại hoại như thế cơ chứ!
“Ngươi lệnh cho vong linh chừa ra một con đường trước đi đã!”
vong linh Vương phất tay, đại quân vong linh phía sau nhanh chóng nhường ra một con đường kéo dài thẳng tắp về phía xa.
Các pháp sư liếc nhìn nhau, tâm tình không khỏi dao động, nếu đối đầu với vong linh Vương thì bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ, hiện tại có cơ hội…
Thời Sênh lạnh lùng nhìn bọn họ.
Đông Ngự kéo áo choàng kín mít người, ngồi xuống, “Vợ, em đoán xem bọn chúng có chết không?”
“Đương nhiên rồi.” Vừa rồi vong linh Vương nói bọn họ có thể đi nhưng chưa cam đoan bọn họ có thể an toàn rời khỏi.
Một bầy ngu xuẩn!
Vong linh và pháp sư vốn là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể để bọn họ rời đi như thế chứ.
“Ta cũng cảm thấy thế.” Đông Ngự nói tiếp, “Đôi khi, vong linh còn lọc lõi hơn con người nhiều. Vợ, em có muốn làm con rối của ta không, như thế thì không cần sợ bọn họ nữa.”
“Còn dám nhắc tới con rối, tôi sẽ bóp chết anh.” Thời Sênh nghiến răng.
Đông Ngự nghẹn lời, “Không nói thì không nói, em hung dữ như thế làm gì chứ?”
Thời Sênh: “…” Ông mà không hung dữ thì anh có thể nghe lọt tai sao?
Bên kia, đám pháp sư đã ra quyết định, bắt đầu đánh vỡ kết vực, những người to gan bắt đầu chạy nhanh theo con đường vừa được mở ra, còn mấy người vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ nhưng thấy mấy người kia không bị tấn công thì cũng lập tức chạy theo.
Một đám người mau chóng vứt lại Lam Băng và thiếu niên kia, còn Thời Sênh thì bọn họ vốn chẳng thèm quan tâm rồi.
Khi người cuối cùng chạy vào con đường đó không lâu thì lập tức có tiếng hét thảm thiết vang lên.
Con đường nhanh chóng khép lại, có thể tưởng tượng được kết cục của đám pháp sư bị vong linh vây công đó.
Sắc mặt của cả Lam Băng và thiếu niên đều thay đổi, ánh mắt nhìn vong linh càng thêm cảnh giác.
vong linh Vương này…
“Giao Vong linh Pháp trượng và sách vong linh ra đây.” vong linh Vương hoàn toàn không quan tâm tới tiếng hét thảm thiết phía sau.
“Sách vong linh?” Thời Sênh đứng lên, “Đó là thứ gì?”
Hồn hỏa của vong linh Vương hơi lóe lên, sau đó quay đầu, hồn hỏa nhắm về phía Thời Sênh, giải thích: “Một quyển sách ghi lại cách sử dụng Vong linh Pháp trượng.”
“Sách hướng dẫn sử dụng Vong linh Pháp trượng á?” Thảo nào nữ chính đại nhân lại học được cách sử dụng Vong linh Pháp trượng nhanh như thế, thì ra là có sách hướng dẫn, bất công!
Mẹ nó! Sao ông đây lại không có chứ hả?
“Dù ta có giao cho ngươi sách vong linh thì ngươi cũng sẽ đối xử với ta như những kẻ ban nãy, tại sao ta phải giao sách vong linh cho ngươi chứ?” Lam Băng lạnh lùng đáp.
“Ngươi không có quyền lựa chọn đường sống.” Giọng vong linh Vương vẫn cứ rất bình thản.
“Sao ngươi biết ta không có.” Trên mặt Lam Băng chưa từng lộ ra vẻ hoảng loạn, đúng thật là khí thế mà một nữ chính nên có, “Nếu ta chết thì sách vong linh cũng sẽ diệt vong, ngươi sẽ chẳng chiếm được cái gì.”
vong linh Vương tạm dừng một lát rồi lại nhìn về phía Thời Sênh: “Ngươi cũng có lựa chọn giống cô ta sao?”
“Ta sợ chết.”
vong linh Vương tỏ ra rất vừa lòng: “Vậy hãy đưa Vong linh Pháp trượng cho ta, ta có thể cam đoan ngươi sẽ rời khỏi đây an toàn, vong linh sẽ tuyệt đối không tấn công ngươi.”
Lời hứa hẹn này cao cấp hơn những lời hứa hẹn khác rất nhiều.
“Hào phóng thế sao?”
“Vong linh Pháp trượng đổi một mạng cho ngươi.”
“Đáng tiếc, ta không cần.” Thời Sênh nhún vai.
Khí thế quanh thân vong linh Vương đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên: “Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao?”
Thời Sênh trấn tĩnh đáp: “Rượu phạt ta cũng không thích uống.”
Âm thanh của vong linh Vương trở nên lạnh buốt: “Nếu các ngươi đều không muốn giao đồ ra thì ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay.”
Hôm nay nó tới vì Vong linh Pháp trượng và sách vong linh, không lấy được hai thứ này thì nó sẽ tuyệt đối không cam lòng.
Rất lâu trước kia từng có người nói với nó rằng thứ này sẽ hội hợp ở thành Tung Liễu nên nó mới tới đây chờ đợi, chờ những thứ đó tự dâng tới cửa.
Không ngờ, nó cũng chờ được thật.
Nó đã chờ ngày này rất lâu rồi.