Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1591: Pháp Sư Vong Linh (1)

* Tất cả mọi người đều biết chủ nhân của Vong linh Pháp trượng là Vĩ Huyền. *

“Kỳ quái, sao lại không thấy Vong linh Pháp trượng đâu cả? Các người thấy sao? Rõ ràng vừa rồi thấy cô ta cầm trong tay mà, ai lấy rồi?”

“Tìm, mau tìm xem, chúng ta mạo hiểm gϊếŧ cô ta như vậy chính là vì Vong linh Pháp trượng. Giờ không thấy chẳng phải chúng ta đã phí công vô ích sao?”

“Không thấy…”

“Bên này cũng không thấy.”

“Sao lại không có?”

Âm thanh nói chuyện khiến cho màng nhĩ của Thời Sênh rung lên. Dường như cô đang nằm trên một bãi cát nóng rẫy, từng đợt bỏng rát truyền tới từ sau lưng, gió thổi bên tai cũng rất nóng.

Thời Sênh khó khăn mở mắt ra, trước mắt cô có bóng người lay động. Cô ổn định hơi thở, thích ứng với hoàn cảnh của nơi này, một hồi lâu mới mở hẳn mắt ra.

Những bóng người lay động trước mặt cô là mấy tên mặc áo choàng đen kín từ đầu tới chân, mũ rộng phủ kín đầu, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dáng của bọn họ.

Bọn họ đang nóng nảy tìm kiếm khắp xung quanh, hiển nhiên không ai tìm ra cái thứ gọi là Vong linh Pháp trượng kia.

Thời Sênh nhắm mắt, gọi Nhị Cẩu Tử trong lòng, “Nhị Cẩu Tử, giang hồ cần cứu, cho thuốc đi!”

Thuốc của Hệ thống tốt hơn của cô nhiều, tội gì không xin chứ!

[Không có!] Hệ thống từ chối không hề do dự.

“Ta sắp chết rồi.”

[…]

Thời Sênh nằm im trên mặt đất như thể nếu nó không cho thì cô sẽ chết cho nó xem.

[…] Ký chủ có thể vận dụng thuần thục kỹ năng này, chủ nhân, nếu tôi cứ để cô ấy chết thì ngài có đánh chết tôi không?

Tuy rằng rất không thích hành vi áp chế này của Ký chủ nhưng Hệ thống cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể “giang hồ cứu giúp”. Nhiệm vụ của nó vốn dĩ là trợ giúp để Thời Sênh không bị thất bại khi làm nhiệm vụ, an toàn tìm được cô vợ nhỏ của mình.

Hiệu quả của thuốc tới rất nhanh, Thời Sênh cảm nhận được trong cơ thể có một lực lượng rất quái dị, tuy không giống linh khí nhưng nguyên lý vận hành cũng chẳng khác linh khí là bao.

Lúc này, chỗ cô nằm chỉ có gió cát nóng rát, không có linh khí gì.

Vậy là thế giới này không cần linh khí sao?

Thời Sênh nằm trên mặt đất suy nghĩ, chờ thân thể khôi phục. Đám người bên kia không tìm được Vong linh Pháp trượng lại lần nữa xúm lại, nhìn người đang nằm trên mặt đất.

“Sao lại không thấy Vong linh Pháp trượng chứ? Người này cũng đã chết, chẳng lẽ nó còn chạy được sao?”

“Nơi này không còn ai khác tới, chắc chắn Vong linh Pháp trượng vẫn còn ở đây. Liệu có phải ả ta có nhẫn không gian không?” Một người đưa ra lời phỏng đoán.

Có người khom lưng ghé sát Thời Sênh như muốn kiểm tra xem cô có nhẫn không gian không.

Nhưng đúng lúc hắn vừa ghé sát lại, người vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt đột nhiên trợn trừng mắt lên. Trong nháy mắt, gã kia cảm thấy như bản thân đã rơi vào trong vực sâu, dây gai từ bốn phương tám hướng quấn lấy người hắn rồi mạnh mẽ kéo ra như muốn cắt hắn thành năm bảy mảnh.

Hắn hít sâu một hơi rồi lập tức lui lại.

Người bên cạnh không ngờ được hắn có hành động này nên cũng bị liên lụy, cũng lui lại mấy bước.

“Làm gì thế hả?”

“Ngươi làm gì vậy, còn bị một cái xác dọa sợ nữa à? Sao lại nhát gan như thế chứ?”

“Ha ha ha, từ trước tới nay hắn đều luôn nhát gan, có phải các ngươi không biết điều đó đâu.”

Những người bên cạnh lập tức cười nhạo gã, hoàn toàn không chú ý tới chuyện người đang nằm trên mặt đất đã mở mắt ra, đang quan sát họ với vẻ lạnh nhạt.

Bốn người ăn mặc giống hệt nhau, mỗi người đều cầm một cây pháp trượng, tuy hình thức khác nhau nhưng trên chóp đều có một cái đầu lâu y hệt như nhau. Ở giữa cái đầu lâu có một ngọn lửa màu lam đang phiêu phù, độ lớn nhỏ cũng không giống nhau.

“Ả… ả chưa chết.” Người bị cười nhạo là nhát gan run rẩy nói.

“Chưa chết? Đừng đùa, vừa rồi tự ta đã kiểm tra là ả đã chết.”

“Ả thật sự chưa chết đâu, các ngươi tự mình kiểm tra lại đi.” Người nọ chỉ vào Thời Sênh với thần sắc hoảng hốt, thân mình không ngừng lùi lại.

Ba người còn lại liếc nhìn nhau rồi đồng thời cùng nhìn về phía đó.

Thời Sênh chống người ngồi dậy. Dưới người cô là cát vàng nóng bỏng. Xa xa xung quanh đều là vô số cồn cát vàng cùng với vách đá màu vàng nâu, hoàn toàn không nhìn thấy một chút màu xanh nào.

Thỉnh thoảng gió nóng cuốn qua làm cát vàng bay mùi mịt, còn mang theo cả sóng nhiệt cuồn cuộn nữa.

Thời Sênh vặn vẹo đầu rồi đứng lên, tầm mắt lập tức mở rộng. Lúc này cô đang đứng trên một cồn cát, có thể nhìn thấy kiến trúc mơ hồ ở phía xa, còn lại toàn là một mảnh màu vàng.

Vừa giống sa mạc lại vừa không giống.

Nhưng Thời Sênh có thể khẳng định rằng đây không phải xã hội hiện đại.

“Ngươi ngươi ngươi…”

“Ta làm sao?” Thời Sênh thu lại tầm mắt, nhìn bốn người kia không khỏi nhếch miệng cười ác ý, “Ta không chết, có kinh hỷ hay không kinh hỷ?”

Kinh hỷ cái rắm ấy!

Kinh hách thì đúng hơn!

Bốn người này hình như đều biết cô, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng từ ngôn ngữ chân tay của họ có thể chứng minh hiện tại họ đang rất sợ hãi.

Xem ra nguyên chủ vẫn là một boss cứng.

Cái này được lắm!

Bốn người này phỏng chừng cũng là nhặt được của hời.

Bốn người không ngừng lui về sau, dùng thân thể để biểu hiện hai chữ “sợ hãi” cực kỳ nhuần nhuyễn.

“Ả bị thương, dù không chết thì cũng không thể phục hồi như cũ nhanh vậy đâu, đừng để bị ả ta dọa!” Trong bốn người, một kẻ quát lên.

“Đúng rồi, ả bị thương nặng như thế, sao có thể khôi phục nhanh như thế được, nhất định là cô ta giả bộ.”

“Bốn người chúng ta cùng lên, chắc chắn có thể đánh thắng ả!”

“Ta thấy hơi sợ…”

“Nếu hôm nay chúng ta không gϊếŧ ả, ngươi cho rằng ả sẽ tha cho chúng ta sao?”

Hiển nhiên, lời cuối cùng này mới là quan trọng nhất, bốn người không lui lại nữa mà lập tức nắm chặt pháp trượng của mình, hướng về phía Thời Sênh niệm chú.

Chú ngữ trúc trắc tràn ra từ miệng họ, ngọn lửa trên pháp trượng dần tăng vọt rồi ngưng tụ thành một con rồng lửa đang giương nanh múa vuốt bắn về phía Thời Sênh.

Thời Sênh híp mắt, móc thiết kiếm ra, ngọn lửa u lam đυ.ng vào thiết kiếm liền bắn ra xung quanh, phân thành mấy nhánh rồi vòng trở về.

Bốn người kia lập tức kinh hãi.