Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1585: Đại Sư Thông Linh (39)

“Vậy em là ai?”

Nếu cô ta là Kỷ Đồng, vậy mình là ai?

“Tên em là Ngụy Doanh, những cái khác tạm thời chưa biết.” Cả nước có không biết bao nhiêu người tên Ngụy Doanh chứ? Ngay lập tức không thể nào tra hết được.

Biểu tình của Ngụy Doanh ngơ ngác nhìn Tạ Vong Kỳ: “Ngụy Doanh?” Cũng chỉ có một cái tên?”

Tuy rằng cảm thấy điều xảy có vẻ đả kích cô ta nhưng hắn chỉ có thể gật đầu bởi đây là sự thật.

Ngụy Doanh là ai, e là chỉ có Kỷ Đồng mới biết, nhưng cô gái đó căn bản không hề có ý nói cho bọn họ biết.

Biểu tình của Ngụy Doanh liên tục thay đổi, cô ta không phải Kỷ Đồng, cô ta là Ngụy Doanh, nhưng Ngụy Doanh chỉ là một cái tên, chứ chẳng còn gì khác cả? Cái này thì tính là gì đây?

“Không thể nào, em là Kỷ Đồng, em không phải là Ngụy Doanh gì hết, là đứa con gái đó đã làm gì em, là cô ta, là do cô ta hết.” Ngụy Doanh đột nhiên gào lên, biểu tình tràn đầy tuyệt vọng và giãy giụa.

Sao cô ta có thể là Ngụy Doanh được chứ?

Cô ta là Kỷ Đồng mà…

Cô ta không phải Ngụy Doanh gì cả, trong trí nhớ của cô ta, cô ta chính là Kỷ Đồng, từ nhỏ tới lớn đều là Kỷ Đồng.

Từ một thiên kim có ba mẹ giàu có đột nhiên biến thành người chỉ có tên họ, ai có thể chấp nhận nổi sự thực này chứ. Phản ứng của Ngụy Doanh thì Tạ Vong Kỳ đã đoán được, nhưng không ngờ cô ta lại có phản ứng dữ dội như thế.

“Chuyện này bọn anh sẽ điều tra rõ, em đừng vội. Anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, em cứ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe đi đã.”

“Em không tin.” Ngụy Doanh như không nghe thấy lời của Tạ Vong Kỳ, kéo cửa chạy ra ngoài.

“Ngụy Doanh.” Tạ Vong Kỳ đuổi theo giữ cô ta lại, “Em định đi đâu hả?”

“Buông em ra.” Ngụy Doanh giãy giụa.

Tạ Vong Kỳ thấy xung quanh có người qua lại nên không khỏi vội vàng kéo người vào lại trong phòng.

“Buông em ra, anh buông em ra, để em ra ngoài.”

Ngụy Doanh tay đấm chân đá về phía Tạ Vong Kỳ, muốn thoát ra khỏi tay hắn, nhưng sao sức lực của cô ta có thể thắng được Tạ Vong Kỳ chứ.

Tạ Vong Kỳ ấn Ngụy Doanh ngồi lên ghế, giam cầm cô ta bằng đôi tay của mình, sắc mặt lạnh lùng hơn rất nhiều, “Em bình tĩnh lại đã. Chuyện này bọn anh vẫn đang điều tra. Em làm ầm lên thì có ích lợi gì?”

Động tác của Ngụy Doanh cứng đờ, sau đó khóe miệng cô ta xuất hiện nụ cười lạnh, “Không phải là anh tin cô ta sao?”

Cô ta không tin, nhất định là đứa con gái đó đã làm gì cô ta nên cô ta mới biến thành cái dạng này.

Biểu tình của Ngụy Doanh làm Tạ Vong Kỳ rất không vui. Hắn đứng thẳng lên, nhìn cô ta từ trên cao. Ngụy Doanh bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, không khỏi sợ hãi, y như lần đầu gặp hắn, ánh mắt hắn khi đó lạnh vào tận xương cốt.

Nghĩ lại thì thấy mình cũng chẳng nói gì sai nên Ngụy Doanh liền đẩy Tạ Vong Kỳ đi, một lần nữa chạy ra ngoài.

Lần này, Tạ Vong Kỳ không đuổi theo mà chỉ đứng nhìn Ngụy Doanh rời đi. Thấy người bên ngoài chỉ trỏ bàn tán, hắn cao giọng quát: “Không có việc gì sao? Chuyện ở thôn Lý gia đã giải quyết xong chưa? Đêm nay tăng ca!”

Mọi người lập tức ngậm miệng, gục đầu tản ra làm việc của chính mình.



Sau khi chạy đi, Ngụy Doanh đi tìm ông bà Kỷ trước.

Cô ta đã tới công ty rất nhiều lần, vốn định xông thẳng lên lầu thì bị người ngăn lại, “Xin lỗi cô, cô có hẹn trước không?”

“Tôi tới tìm ba mẹ tôi, hẹn trước cái gì chứ?” Ngụy Doanh tiếp tục đi về phía trước.

Lễ tân làm hết trách nhiệm ngăn cô ta lại: “Cô à, xin hỏi ba mẹ cô là ai? Nơi này không thể tùy tiện đi lên được. Cô có thể gọi điện cho ba mẹ mình trước được không? Sau khi chúng tôi xác định người thì sẽ để cô đi lên. Cô thấy như thế có được không? Chúng tôi cũng chỉ là người làm công, xin cô đừng làm khó chúng tôi.”

Ngụy Doanh căn bản không nghe lễ tân nói, cứ xông thẳng về phía thang máy.

“Bảo vệ, bảo vệ…” Lễ tân thấy mình không ngăn cản được cô ta nên đành gọi bảo vệ ở bên ngoài.

Ngụy Doanh đã đi tới trước thang máy, vừa lúc thang máy mở ra liền thấy ông bà Kỷ ở bên trong.

Con ngươi của Ngụy Doanh sáng lên, buột miệng gọi: “Ba, mẹ.”

Ông bà Kỷ kỳ quái nhìn ra sau lưng mình. Những người sau lưng cũng dùng ánh mắt như dò hỏi, tìm ai thế?

Những người sau đều lắc đầu tỏ vẻ không quen biết.

“Ba, mẹ, là con đây, Kỷ Đồng, con là Kỷ Đồng.” Ngụy Doanh chỉ vào chính mình.

Bà Kỷ cảm thấy giọng nói này không khác con gái mình là bao, nhưng khuôn mặt này… chẳng lẽ bà còn không rõ mặt mũi con gái mình thế nào nữa sao?

“Xin lỗi, cháu nhận sai người rồi.” Bà Kỷ là phụ nữ nên thái độ rất ôn hòa.

“Con thật sự là Kỷ Đồng.” Ngụy Doanh muốn tới gần họ nhưng lúc này bảo vệ cũng tới nơi nên xông vào kéo cô ta ra ngoài.

“Con thật sự là Kỷ Đồng mà. Ba, mẹ, không tin ba mẹ thử gọi sang điện thoại của con xem, con thật sự là Kỷ Đồng…” Ngụy Doanh không ngừng giãy giụa.

Ông bà Kỷ đưa mắt nhìn nhau. Bà Kỷ lấy điện thoại ra gọi cho con gái của mình, tiếng chuông quen thuộc lập tức vang lên trong đại sảnh.

Tràng cảnh lập tức yên tĩnh một cách quỷ dị.

Ngụy Doanh nhân cơ hội này tránh khỏi bảo vệ, vọt tới trước mặt bà Kỷ, giơ điện thoại ra trước mặt họ, “Mẹ, mẹ xem đi, điện thoại đổ chuông rồi. Con là Kỷ Đồng, con thật sự là Kỷ Đồng, mẹ hãy tin con.”

Bà Kỷ không nói gì, ông Kỷ liền mở miệng phá vỡ không ký trầm mặc: “Đưa con bé tới phòng họp đi.”

Những người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, tình huống gì thế này?

Bọn họ đều đã gặp qua tiểu thư Kỷ Đồng, đâu phải bộ dáng này chứ…

Trong phòng họp.

“Cô là ai?” Ông Kỷ dùng bộ mặt nghiêm túc mà Ngụy Doanh chưa thấy bao giờ nhìn cô ta, “Tại sao di động của Tiểu Đồng lại ở trên tay cô?”

“Ba, con là Kỷ Đồng mà.” Ngụy Doanh gấp đến mức sắp khóc tới nơi, “Con thật sự là Kỷ Đồng, điện thoại này cũng là của con.”

Bà Kỷ yên lặng chìa cái gương ra trước mặt cô ta, “Cô bé, con gái nhà cô nhìn thế nào cô vẫn nhớ rõ, giọng cháu và nó tuy rất giống nhau nhưng diện mạo thì hoàn toàn khác.”

Bà Kỷ nghi ngờ cô bé này mắc bệnh tâm thần, nếu không tại sao một cô gái đang yên đang lành lại chạy tới tự nhận mình là Kỷ Đồng chứ?

“Con thật sự là Kỷ Đồng.” Ngụy Doanh sắp khóc tới nơi rồi, sau đó cô ta lại như nhớ ra, vội vàng nói, “Con nhớ rõ khi con còn nhỏ, vì nghịch ngợm trèo lên cây nên không xuống được, ba phải tìm người đưa con xuống. Con bị sợ hãi nên sau đó còn mắc bệnh tới mấy ngày.”

Ngụy Doanh kể ra liên tiếp mấy chuyện mà người ngoài cũng khó lòng biết được, biểu tình của ông bà Kỷ càng lúc càng ngưng trọng hơn.

“Con nhớ rất rõ mà. Mẹ, con thật sự là Kỷ Đồng, con bị thế này là do có người hãm hại.” Ngụy Doanh khóc lóc, “Con thật sự là Kỷ Đồng.”

“Con có nhớ rõ món quà sinh nhật lúc 10 tuổi ta đưa cho con là gì không?” Ông Kỷ híp mắt hỏi.

“Mười tuổi?” Ngụy Doanh nghĩ ngợi, “Sinh nhật năm đó ba không ở nhà, làm gì có quà sinh nhật nào cho con, một tháng sau đó ba mới tặng bù cho con một con búp bê.”

Ông Kỷ nhìn bà Kỷ, cả hai người đều nhìn thấy được sự khϊếp sợ trong mắt đối phương.

Đây thật sự là con gái của họ sao?

“Cốc cốc… Kỷ tổng, Kỷ phu nhân, khách quý đã tới rồi.” Thư ký đột nhiên vội vàng gõ cửa thông báo.

Ông Kỷ phất tay tỏ vẻ đã biết, lại nhìn Ngụy Doanh đã khóc sưng cả mắt rồi quay sang người vợ lúc này đang có vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó liền phân phó người tới nhìn Ngụy Doanh, còn ông thì dẫn vợ rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng liền cho người gọi Tạ Vong Kỳ tới. Lúc trước bọn họ không biết thân phận của Tạ Vong Kỳ, nhưng sau đó đã biết.

Nếu con gái thật sự gặp phải sự kiện thần quái nào đó, tìm hắn chắc chắn là không thành vấn đề.