Nữ sinh kia tên là Tống Ngữ Dao, là bạn từ thời trung học với Quý Mạn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì hai người thi vào hai trường đại học khác nhau. Hai trường chỉ cách nhau một con phố nên quan hệ của hai người vẫn rất tốt.
Đại khái chừng một tháng trước, anh trai của Tống Ngữ Dao mang về một cây đàn cổ.
Anh trai cô ta thích thu thập đồ cổ, nhưng cũng chỉ là thu thập, ngẫu nhiên thưởng thức mà thôi. Nhưng cây đàn kia thì khác, anh trai yêu thích đến mức không rời tay, còn đặt đàn trong phòng của mình, không cho ai chạm vào.
Lúc đầu, cô ta cũng chỉ cho rằng có lẽ do đàn cổ này có giá trị nên anh trai mới giữ gìn như thế, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện làm Tống Ngữ Dao cảm thấy không đơn giản như thế nữa.
Từ sau khi anh trai mang cây đàn cổ kia về, trong nhà liền không ngừng xảy ra chuyện.
Đầu tiên là việc cô ta có thể nhìn thấy bóng dáng kỳ quái trong nhà mình, cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình từ trong bóng tối, cửa phòng đã khóa kỹ nhưng lại bị mở ra một cách khó hiểu.
Căn phòng đã được người giúp việc thu dọn sạch sẽ nhưng đến hôm sau lại bung bét hết cả.
Lúc đầu Tống Ngữ Dao cam thấy bản thân mình có vấn đề nên đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng kết quả cho thấy bản thân cô hoàn toàn không bị làm sao cả.
Sau đó, người giúp việc cũng bắt đầu cảm thấy trong phòng không sạch sẽ, rõ ràng là có cái gì đó. Nhưng anh trai cô lại không đồng tình với chuyện này, còn quát mắng họ nói hươu nói vượn.
Trước kia anh trai luôn rất thương cô ta, thậm chí còn chưa từng nói nặng lời, nhưng giờ anh trai lại như biến thành người hoàn toàn khác.
Tống Ngữ Dao rất sợ hãi, không dám ngủ. Nhưng hằng đêm cứ tới 12 giờ cô ta liền ngủ quên đi dù mấy giây trước đó cô ta vẫn hoàn toàn không buồn ngủ.
Đến một tuần trước, đúng 12 giờ, cô ta lại bắt đầu ngủ quên. Nhưng đến tầm hai giờ sáng, cô ta đột nhiên tỉnh lại, cửa phòng đã khóa lại bị mở ra, có tiếng thở dốc kỳ quái từ bên ngoài cửa vang vào trong phòng.
Tống Ngữ Dao đã học đại học nên cũng biết âm thanh kia là gì.
Cô ta rất sợ hãi, nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ra ngoài. Trên hàng lang rất tối, phòng của anh trai ở ngay bên cạnh, cửa phòng cũng mở ra, có ánh sáng từ trong hắt ra làm hành lang sáng lên.
Tống Ngữ Dao dùng hết sức lực đi tới trước cửa phòng. Trong phòng, anh trai cô ta nằm trên giường trong trạng thái quần áo xộc xệch. Nhưng ngoại trừ anh ta ra thì trong phòng không có bất kỳ ai. Miệng anh trai không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ, thậm chí cô ta còn nghe được âm thanh phụ nữ.
Đúng lúc Tống Ngữ Dao sợ tới phát run, muốn vọt vào đánh thức anh trai thì trước cánh cửa đang hé mở đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ để trần nửa người.
Tống Ngữ Dao sợ tới mức hét lên, tiếng hét rất lớn nhưng anh trai lại hoàn toàn không nghe thấy gì, thậm chí người giúp việc cũng không nghe thấy.
Người phụ nữ đó mở cửa phòng ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của Tống Ngữ Dao, cô ta bò lên giường, lại tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên người anh trai, tiếng thở dốc vừa mới biến mất lại vang lên lần nữa.
Người phụ nữ nhìn cô ta đầy đắc ý.
Không biết Tống Ngữ Dao lấy đâu ra dũng khí mà vọt vào trong phòng, muốn kéo người phụ nữ kia ra khỏi người anh trai, nhưng làm thế nào cũng không tới gần chiếc giường được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ả ta cởϊ qυầи áo của anh trai từng cái, từng cái một.
Cuối cùng cô ta ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã đang nằm trên giường, dường như tối qua không xảy ra chuyện gì hết vậy.
Mà dường như anh trai cũng không biết những chuyện đã xảy ra hồi đêm. Tống Ngữ Dao càng thêm sợ hãi, thậm chí còn không dám về nhà, nhưng nghĩ tới anh trai bị thứ kia quấn lấy, cô ta lại cắn răng trở về.
Kế tiếp mấy ngày, cô ta không thể tỉnh lại vào nửa đêm nữa, chỉ liên tục gặp ác mộng, ngày nào ngủ dậy cũng thấy mệt mỏi hơn cả lúc không ngủ, thế nên mới có bộ dáng như bây giờ.
Lúc đầu, Tống Ngữ Dao cũng không nói chuyện này cho Quý Mạn nghe, sợ bạn không tin mình. Nhưng sau khi Quý Mạn nhận ra trạng thái của cô ta càng lúc càng kém thì cô ta mới kể.
Sau đó Quý Mạn nói sẽ dẫn cô ta đi tìm một người, nói không chừng người này có thể giúp được, thế là mới có chuyện gặp được Thời Sênh ở cổng trường.
“Có phải cái ngày mà cậu tỉnh lại lúc nửa đêm, cậu đã gặp Quý Mạn không?” Thời Sênh nghe xong câu chuyện có phần lộn xộn từ miệng của Tống Ngữ Dao thì hỏi một câu không mấy liên quan.
Tống Ngữ Dao nghĩ nghĩ: “Ừ, ngày đó… ngày đó Tiểu Mạn có tới tìm mình.”
“Chạm vào chiếc vòng trên tay cậu ấy à?”
Tống Ngữ Dao nhìn chiếc vòng trên tay Quý Mạn, lại gật: “Mình thấy vòng tay rất đẹp nên hỏi Tiểu Mạn có thể cho mình xem một chút không, lúc chạm vào vòng tay, mình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều…”
Cô ta túm túm làn váy, lo lắng hỏi: “Mình… vì chạm vào vòng tay nên mới có thể tỉnh lại lúc nửa đêm sao?”
Thời Sênh âm thầm liếc nhìn Quý Mạn một cái.
Quý Mạn lập tức giơ tay thề: “Tớ không tháo nó ra, chỉ để Ngữ Dao xem nó thôi.”
Hơi thở quanh thân Tống Ngữ Dao rất kỳ quái, đồ trong nhà cô ta hẳn không phải âm linh, mà nếu đã không phải âm linh thì đó chính là… yêu? Yêu tinh?
“Tiểu Mạn…” Tống Ngữ Dao thấy Thời Sênh không nói gì thì thấp thỏm nhìn Quý Mạn.
Quý Mạn vỗ vỗ tay cô ta an ủi, sùng bái một cách mù quáng, “Không sao, Tiểu Đồng rất giỏi.”
Tống Ngữ Dao quả thật không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết tin tưởng Quý Mạn.
Xe nhanh chóng dừng lại, Thời Sênh vừa xuống xe liền hỏi: “Sầm Triệt ở đâu?”
Quý Mạn: “…”
Tống Ngữ Dao: “…”
Cô thật sự chỉ là vì theo đuổi người ta mới tới đây, hỗ trợ chỉ là thuận tiện thôi.
“Nhà ở góc trong cùng, hôm nay tớ mới biết.”
Khu vực này toàn là các căn biệt thự mini nằm giữa các vườn cây lớn. Quý Mạn chỉ về phía cuối con đường. Ở đó có một căn biệt thự bị cây cối che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra một nửa mà thôi.
Thời Sênh định đi về phía đó, Quý Mạn lập tức giữ chặt cô: “Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, anh Sầm Triệt sẽ không chạy đâu. Cậu giúp đỡ người ta trước đi! Cứu mạng đi mà!”
Thời sênh: “…”
Cô bực bội vò đầu: “Nhà đâu?”
“Ở đây, ở đây.” Quý Mạn chỉ vào căn biệt thự bên cạnh.
Thời Sênh lấy mấy lá bùa ra dán quanh biệt thự, sau đó bảo bọn họ vào nhà.
Tống Ngữ Dao thấy bộ dáng của Thời Sênh rất tùy ý nên nắm chặt tay Quý Mạn như thầm hỏi, cậu ấy có thể giúp được không?
Lúc này, trong nhà không có ai, sau khi những chuyện lạ kia xảy ra, người giúp việc thi nhau xin nghỉ. Người giúp việc cuối cùng trong nhà cũng đã xin nghỉ cách đây ba ngày. Tống Ngữ Dao không muốn người vô tội bị liên lụy nên cũng không tìm người giúp việc mới nữa.
Thời Sênh nhìn quanh biệt thự một vòng, rất sạch sẽ, không có âm linh, cũng không có yêu khí.
“Cây đàn cổ kia ở đâu?”
“Trong phòng của anh mình. Nhưng anh ấy đã khóa cửa phòng, mình không vào được…”
“Đưa tớ lên đó xem.”
Tống Ngữ Dao gật đầu, đang định dẫn Thời Sênh lên thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp sau đó cửa bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn từ ngoài đi vào.
Tống Ngữ Dao lập tức tỏ ra căng thẳng. Thời Sênh cũng phát hiện, sau khi người này vào nhà, biệt thự vốn đang sạch sẽ đột nhiên bắt đầu xuất hiện yêu khí. Yêu khí tràn ra từ bốn phương tám hướng rồi quấn lấy người đàn ông này.
“Ngữ Dao, có bạn tới chơi à?” Người đàn ông nghiêng người, nhìn thấy trong phòng khác có người lạ thì hơi kinh ngạc.
“Vâng… Vâng, bạn học của em.” Sắc mặt Tống Ngữ Dao tái mét, lắp bắp trả lời.
“Vậy bọn em cứ ngồi chơi đi nhé!” Người đàn ông không phát hiện ra sự khác thường của Tống Ngữ Dao, nhanh chóng đi lên lầu. Theo bước chân đi lên của hắn, yêu khí càng lúc càng nồng đậm, cơ hồ đã bao trọn lấy thân thể hắn.