Dì Ngu nhanh chóng mang đồ trở vào, là một khối Rubik hình vuông, lớn hơn khối Rubik bình thường một chút.
“Đây là…” Ngu Tường hơi dừng lại, “Đây là quà sinh nhật mà Tiểu Sơ đã sớm chuẩn bị cho con, nhưng mà… chưa kịp tặng. Hôm nay dì Ngu làm chủ, coi như là quà tặng cho hôn lễ của con.”
Thời Sênh nhìn khối rubik kia, thật lâu sau mới nhận lấy, “Dì Ngu, cảm ơn.”
“Nếu Tiểu Sơ biết con sắp kết hôn thì sẽ rất vui.” Biểu tình của Ngu Tường hơi đau buồn.
Thời Sênh siết chặt khối Rubik: “Dì Ngu, con đi đây.”
Ngu Tường vội vàng hít vào một hơi, “Aizz, ừ, để dì Ngu tiễn con ra ngoài.”
Thời Sênh đi ra ngoài cùng dì Ngu, sau đó cô nắm lấy tay Phượng Từ: “Dì Ngu đừng tiễn, bọn con tự ra ngoài là được rồi.”
Ngu Tường cười gật đầu, tiễn hai người ra tới cửa nhưng cũng không bước ra ngoài, có lẽ sợ nhìn thấy con bé rời đi, bà sẽ lại thấy khổ sở.
Thời Sênh cùng Phượng Từ cùng bước ra khỏi con phố nhỏ cũ xưa. Tầm mắt của Phượng Từ đảo qua khối rubik trên tay cô mấy lần, “Tại sao không đón dì ấy rời khỏi đây?”
“Mỗi người đều có một lựa chọn sống khác nhau, em không thể đem ý nguyện của em áp lên người người khác, nguyện vọng của dì ấy là được sinh hoạt ở đây.”
Thời Sênh cúi đầu nhìn khối rubik trong tay mình một lúc rồi thu nó lại, “Đi thôi, phải về rồi.”
Thời Sênh còn chưa về tới khách sạn thì Thập Phương đã gọi điện cho cô bằng giọng vô cùng lo lắng, “Gia chủ, phố Sương Nguyệt đã xảy ra chuyện, có người mang đồ dễ cháy nổ vào phố Sương Nguyệt, hiện tại ở đó đã thành biển lửa.”
Qua hình ảnh truyền về từ chỗ Thập Phương, có thể thấy một mảnh lửa đang cháy ngùn ngụt sau lưng hắn.
Thời Sênh nhìn chằm chằm phía sau anh ta một hồi lâu cũng không nói gì, Thập Phương không dám nói, chỉ nín thở chờ Thời Sênh ra lệnh.
Thập Phương chờ nửa ngày mà chỉ chờ được Thời Sênh ngắt kết nối.
Anh ta quay đầu nhìn vùng lửa lớn sau lưng, đây là trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi.
…
Thời Sênh ngắt kết nối rồi chỉnh sửa lại lộ tuyến tới phố Sương Nguyệt, sau đó đột nhiên vươn tay ra, “Ôm em một cái.”
Phượng Từ lập tức ngồi lại gần rồi ôm lấy cô.
Hơi thở của cô rất chậm, chẳng khác nào những lúc bình thường, nhưng Phượng Từ lại cảm thấy một luồng hơi lạnh, hiện tại cô đang rất tức giận.
Vì sao? Vì phố Sương Nguyệt ư? Ở đó có gì?
Trong đầu Phượng Từ liền toát lên một suy nghĩ.
Cô không nói gì cho đến tận khi xe bay dừng lại, cô buông hắn ra, biểu tình hoàn toàn bình thường, không hề thấy có điểm nào không thích hợp cả.
Khi cô mở cửa xe ra, Phượng Từ giữ tay cô kéo lại, tay giữ gáy cô rồi phủ xuống một nụ hôn.
Thời Sênh sửng sốt, chờ khi Phượng Từ cạy môi và răng cô ra, cô mới hoàn hồn đoạt lại quyền chủ động.
Đến tận khi hắn mặt đỏ tai hồng rồi, cô mới buông người ra, “Em không sao, ngồi ở trên xe đợi, em sẽ nhanh chóng quay lại.”
Hiển nhiên là Phượng Từ không định nghe theo, cô vừa xuống xe thì hắn cũng xuống theo.
Thời Sênh đứng đối diện nhìn hắn, hắn bày ra vẻ mặt vô tội, hắn biết, cô nhất định không chống lại được bộ dạng này của hắn.
Thời Sênh lắc đầu, vẫy tay với hắn.
Phượng Từ tung tăng chạy tới, duỗi tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay l*иg vào các ngón tay Thời Sênh, đan chặt vào nhau.
Lửa lớn ở phía xa vẫn bùng lên dữ dội, khắp nơi toàn là quân đội sơ tán người và xe cấp cứu.
Thời Sênh tìm được vị trí của Thập Phương, anh ta mang theo một tiểu đội Trảm Long Vệ đứng nhìn mọi người chạy tới chạy lui, không hề có ý tiến lên giúp đỡ, lạnh nhạt như người máy.
“Gia chủ.”
“Ai làm?”
Thập Phương đứng cách xa Phượng Từ một đoạn, “Không rõ ràng lắm, người đã chết, không còn chút manh mối nào. Trung tâm nổ mạnh là ở… Hạ gia.”
Tời Sênh híp mắt, cười lạnh: “Hải tặc, nổ mạnh…”
“Thời gia chủ.” Thượng Quan Phổ mang theo người của Hoàng thất chạy tới.
Thời Sênh lạnh lùng nhìn hắn, “Tam Hoàng tử, lại có kẻ dám ở dưới mí mắt của các ngài chơi nổ thế này, đừng có để cả Đế Đô Tinh này cũng nổ theo đấy.”
Mồ hôi lạnh trên người Thượng Quan Phổ chảy ròng ròng, ý của cô là nói hoàng thất làm chuyện này, còn câu sau rõ ràng là đang đe dọa.
Hắn vội vàng giải thích: “Thời gia chủ, chuyện này tôi có thể dùng thân phận Hoàng tử của tôi để cam đoan rằng nó không có liên quan gì tới Hoàng thất cả.”
Thời Sênh cười lạnh: “Tốt nhất nên như thế.”
Mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng trên người Tam hoàng tử: “Thời gia chủ, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng.”
“Về thôi.”
Thập Phương khá kinh ngạc, cứ thế mặc kệ sao?
Nhưng lúc này nhìn Thời Sênh có vẻ khó nói chuyện nên hắn không dám đưa ra bất kỳ ý kiến trái chiều nào, dẫn Trảm Long Vệ theo Thời Sênh rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Thượng Quan Phổ nhìn bọn họ rời đi rồi mới lau mồ hôi, phân phó người phía sau: “Khống chế tốt mọi chuyện, không được để cho ai khơi mào nó lên.”
Mọi người: “…”
Hội nghị Thập Nhị Phong còn chưa kết thúc đã xảy ra chuyện như thế này, địa điểm xảy ra vụ nổ còn ở một nơi cực kỳ mẫn cảm là phố Sương Nguyệt.
Đây chẳng phải là cố ý gây rối sao?
…
Thời Sênh quay về khách sạn, Diêm gia chủ và Tấn Tây, Cơ Dạ đều đứng chờ ở cửa khách sạn, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức.
Diêm gia chủ đại biểu mọi người ngăn cô lại: “Thời gia chủ, chuyện có vụ nổ ở phố Sương Nguyệt chúng tôi sẽ giúp đỡ điều tra.”
“Không có việc không ân cần, muốn gì?” Thời Sênh liếc nhìn bọn họ, đám người này làm gì có lòng tốt như thế chứ?
Cánh môi Diêm gia chủ giật giật: “Thời gia chủ, chúng ta là một thể, cùng vinh cùng nhục, hắn là Thời gia chủ hiểu đạo lý này đúng không?”
“Bỏ đi, các ông chỉ quen với việc thọc dao nhỏ sau lưng tôi thôi.”
Sắc mặt Diêm gia chủ đầy vẻ xấu hổ: “Chuyện năm đó, mấy nhà chúng tôi không tham dự…”
“Đúng, nhưng các ông cũng chẳng thèm ra tay cứu giúp.” Biểu tình của Thời Sênh càng lạnh hơn, “Giờ còn nói với tôi cái gì mà vinh cùng vinh, tổn thất cùng tổn thất sao? Các ông không thấy buồn cười à?”
“Thời gia chủ, chuyện lúc trước mấy nhà chúng tôi cũng bị tổn thất thảm trọng, tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian đi cứu Hạ gia và Hạ Sơ chứ?” Quả bom Tấn Tây không nhịn được lại phát nổ.
Ánh mắt sắc bén của Thời Sênh đảo qua làm khí thế của Tấn Tây vừa mới dâng trào lại lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi.
“Vậy hiện tại chúng ta cũng thân ai nấy lo đi.” Thời Sênh kéo Phượng Từ đi vào trong.
Đám người Thập Phương đi theo cô lập tức làm hết phận sự của mình, ngăn trở tầm mắt của đám người Diêm gia chủ.
“Thời gia chủ…”
Cơ Dạ ngăn Diêm gia chủ lại: “Diêm gia chủ… đừng nói nữa.”
Diêm gia chủ thở dài: “Chuyện ở phố Sương Nguyệt rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta, đây rõ ràng là muốn làm loạn lên.”
Biểu tình của Tấn Tây càng khó coi: “Nếu không phải cô ta ở giữa ngăn trở thì phố Sương Nguyệt đã sớm bị hủy đi rồi, chuyện xảy ra hôm nay cũng không biết khiến bao nhiêu người chết đi nữa…”
“Cô ấy giữ lại phố Sương Nguyệt không phải để tưởng nhớ Hạ gia và Hạ Sơ.” Giọng Cơ Dạ có vài phần tang thương, “Cô ấy đang nhắc nhở những kẻ đó, nhắc nhở chúng ta rằng từng còn có một Hạ gia, là bảy đại gia tộc chứ không phải sáu đại gia tộc.”
“Rốt cuộc Hạ Sơ và cô ta quen nhau thế nào vậy?” Tấn Tây túm tóc phiền muộn nói, “Năm đó cô ta còn vì Hạ Sơ tắm máu Đế Đô Tinh nữa.”
“Không biết, lúc tôi và Hạ Sơ biết nhau thì cô ấy và Hạ Sơ đã là bạn thân rồi.”
“Cậu với Hạ Sơ… hẳn là quen biết nhau trong yến hội Hạ gia tuyên bố người thừa kế phải không?” Diêm gia chủ nhíu mày, “Lúc đó Hạ Sơ còn rất nhỏ, cô ta đã quen Hạ Sơ sớm như vậy sao?”
“Đúng thế, cháu cũng không ngờ. Ở nơi công cộng, cô ấy và Hạ Sơ chưa từng có bất kỳ giao thoa nào, mãi sau này cháu mới biết.”
Chẳng ai biết Thời Sênh quen Hạ Sơ từ lúc nào.
Nếu không xảy ra chuyện tắm máu Đế Đô Tinh, chẳng ai biết quan hệ giữa hai người họ lại tốt tới tình trạng như vậy.