Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1391: Trăm sông đổ về một biển (19)

Thời Sênh lên mạng hack hệ thống của trường học, tìm được số phòng và số tầng nhà trường phân cho Phương Tiểu Huân, kéo một cái xác chuẩn bị ném xuống đó.

Cô còn chưa mở cửa sổ, một bóng đen đột nhiên vọt từ bên ngoài vào.

Mẹ kiếp! Còn có đồng bọn nữa cơ à!

Kiếm của ông đâu!

Người bên ngoài nhìn đối mặt cô qua cánh cửa sổ. Khóe miệng Thời Sênh khẽ giật, ra hiệu cho hắn dịch sang bên cạnh. Cô ném cái xác xuống rồi đi đến bên cửa sổ, “Anh đến đây làm gì? Tôi trèo cửa sổ vào phòng anh một lần bây giờ anh định trèo lại hả?”

Ánh mắt Tô Đồ dừng lại trên nền đất đằng sau lưng Thời Sênh, “Cô Lạc Thù, tôi phải trịnh trọng nhắc nhở cô, là đối tượng bồi ngủ tương lai của tôi, cô có nghĩa vụ phải bảo vệ bản thân mình cho tốt.”

“Chẳng phải tôi vẫn đang khỏe mạnh lành lặn đấy thôi?” Thời Sênh ngừng lại, “Không đúng, đối tượng bồi ngủ là cái gì?”

Đối tượng bồi ngủ là cái gì chứ?

Cái tên thiểu năng này cũng dám nói ra sao!!

Tô Đồ ngồi xổm xuống kiểm tra cái xác, nhưng chủ đề lại hoàn toàn không liên quan đến cái xác, “Có muốn làm bạn gái tôi không?”

“Phí lời.”

“Cô Lạc Thù, muốn làm bạn gái tôi đắt lắm đấy, cô phải tiết kiệm tiền trước.”

Thời Sênh xùy lạnh, “Để một cô gái tiết kiệm bao anh mà anh cũng nói ra được. Có người đàn ông nào như anh không?”

Tổng tài nhà người ta đều là mua mua mua!

Tổng tài nhà cô thì lại… tôi muốn mua mua mua!

Mua cái lông ấy!

“Có, chẳng phải là cô đã gặp rồi đấy thôi?” Tô Đồ nói vô cùng nghiêm chỉnh, như thể hành vi này còn đáng được tuyên dương vậy.

Thời Sênh cong lưng nhìn hắn, “Tôi nói này Tô thiếu gia, anh có còn biết xấu hổ không hả.”

“So với cô Lạc Thù, đạo hạnh của tôi vẫn còn kém xa.” Tô Đồ nghiêng đầu nhìn sang, “Dù sao thì cô Lạc Thù là người đầu tiên mới gặp tôi lần đầu đã muốn ngủ với tôi.”

“Anh cũng đâu có phản khảng!” Thậm chí còn dám ra giá nữa ấy chứ!

“Tôi biết mình không đánh lại được cô, dù có phản kháng cũng vô dụng.” Hắn hơi ngừng lại, “Hơn nữa cô Lạc Thù hình như cũng rất dung túng cho tôi.”

Cô đối với người khác, hoặc là không thèm để ý đến, hoặc là ra tay.

Hôm đó nếu cô thực sự muốn cưỡng chế ngủ với hắn thì có lẽ hắn thực sự chạy không thoát được.

Nhưng hắn chỉ thể hiện ra một chút không đồng ý cô đã buông tay rồi.

Thời Sênh dựa vào chiếc bàn đằng sau, hai chân vắt lên nhau, “Có thích tôi dung túng cho anh không?”

Tô Đồ xoay người, thuận theo cô chống lên mặt bàn, vòng tay ôm cô vào trong lòng. Hắn nhìn xuống cô, cười đáp: “Cảm giác này cũng không tồi.”

Đổi lại là người khác, cho dù là Tô Diệp Diệp làm chuyện như vậy đối với hắn, hắn cũng sẽ không thể chịu được.

Nhưng cô thì khác.

Cô dung túng cho hắn, dường như là một chuyện vô cùng tự nhiên, hắn không phản cảm với sự dung túng ấy.

“Thích là được.” Thời Sênh hướng về phía hắn.

Tô Đồ lập tức lùi lại phía sau, “Xử lý hắn ta trước đã, tôi không muốn nói chuyện yêu đương với cô trong hoàn cảnh như vậy đâu.”

Thời Sênh trợn mắt, ném cái xác ra ngoài cửa sổ, rồi lại kéo một cái xác khác đến, cũng may cô ở tầng không cao lắm, nên nửa đêm ném một cái xác ra bãi cỏ bên dưới cũng không gây ra tiếng động lớn lắm.

Tô Đồ nhìn hàng loạt những động tác nhuần nhuyễn của cô, khóe miệng không tránh khỏi giật giật, “Cô Lạc Thù đã từng gϊếŧ bao nhiêu người rồi?”

Ném xác cũng thuần thục như vậy.

Thời Sênh nhíu mày nhìn hắn, “Làm sao? Muốn báo án với Tô Diệp Diệp sao?”

Tô Đồ lập tức lấy ra dáng vẻ của kẻ làm ăn, “Tô Diệp Diệp không ra giá cao như cô.”

“Biết là tốt.” Thời Sênh trèo tường nhảy qua, “Đợi tôi ở phòng.”

“Tôi đi cùng cô.” Tô Đồ không hề do dự nói.

“Không cần, tôi thích anh sạch sẽ.”

Khi không cần thiết, cô thích hắn sạch sẽ giống như vị công tử cao quý được người ta nâng niu, tất cả mọi sự đen tối cô sẽ chắn cho hắn.

Tuy nhiên…

Xưa nay hắn chưa bao giờ là một người sạch sẽ.

Tô Đồ không cưỡng ép, ở trong phòng ký túc xá đợi cô.

Hắn tùy ý đánh giá căn phòng. Phòng của Thời Sênh rất loạn, nhưng không bẩn, trên mặt bàn toàn là giấy tờ. Hắn rút mấy tờ ra xem. Đều là những ghi chép về một số tài liệu đen, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng, vậy mà cô tùy tiện ném trên mặt bàn như không hề sợ bị người khác lấy mất.

Hắn đặt tờ giấy về lại chỗ cũ. Dưới mấy tờ giấy hắn lấy đi lộ ra vài cuốn sách. Tô Đồ nhìn trang bìa có chút kỳ quái, rút ra xem thử.

Vừa xem sắc mặt đã đen thui.

***

Khi Thời Sênh quay lại thấy căn phòng trống không, Tô Đồ đã đi rồi.

Thời Sênh: “…”

Nói đi là đi liền, đúng là không tình cảm chút nào.

Thời Sênh liếc nhìn trên bàn, có lẽ hắn đã động vào… ầu f*! Sách của cô đâu?

Thời Sênh lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Tô Đồ.

Trước Tiên Kiếm Một Tỷ: Anh mang sách của tôi đi đâu rồi?

Tô Đồ: Ít xem mấy loại sách người lớn này thôi.

Trước Tiên Kiếm Một Tỷ: Chuyện của người lớn anh không cho tôi làm cũng không cho tôi xem luôn sao? Tô Đồ anh quá đáng quá rồi đấy!

Ông đây cũng biết nổi nóng đấy nhé.

Tô Đồ: Cô vẫn còn nhỏ, đừng có suốt ngày nghĩ đến những chuyện đó.

Tô Đồ: Xử lý xác chết xong chưa?

Tô Đồ cưỡng chế thay đổi đề tài.

Trước Tiên Kiếm Một Tỷ: Ném ở trước cửa phòng Phương Tiểu Huân rồi.

Tô Đồ:… Phương Tiểu Huân là ai?

Nhưng Tô Đồ gửi tin nhắn Thời Sênh cũng không trả lời nữa.

***

Phương Tiểu Huân cũng có thói quen dậy sớm, vừa mở cửa phòng đã có người ngã vào. Cảm giác cứng nhắc lạnh lẽo đó khiến huyết dịch toàn thân cô ta như đông cứng lại.

Phương Tiểu Huân nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có ai, đang định đưa xác chết vào trong phòng xử lý thì cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng mở khóa.

Hai cái xác chết, cô ta muốn lôi lại chắc chắn là không kịp. Phương Tiểu Huân chỉ có thể thay đổi chiến lược, đá mạnh cửa một cái về phía sau, phát ra tiếng va đập cực mạnh, cô ta gân cổ lên gào một tiếng.

Người ở phòng đối diện đúng lúc đi ra ngoài, lo lắng hỏi: “Cái gì thế cái gì thế? Động đất hay là cháy nhà?”

Phương Tiểu Huân rụt lại phía sau cánh cửa, chỉ vào hai xác chết đang nằm xiên vẹo trên cánh cửa phòng. Hai người mặt mũi đều đã xám ngoét, nhìn đã thấy bất thường, hơn nữa còn là nam giới.

“A!” Nữ sinh bên đó cũng gân cổ lên gào. Nữ sinh cả tầng đều bị đánh thức dậy, tiếp đến là bài hợp ca gào thét vang lên.

Có người chết ở ký túc xá nữ sinh, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.

Bởi vì là án mạng nên Cục Cảnh sát thành phố trực tiếp cử Tô Diệp Diệp tiếp nhận điều tra. Họ tiến hành hỏi chi tiết tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Tiểu Huân.

“Tôi không biết…” Bình thường ở trong trường Phương Tiểu Huân là một người rất điềm tĩnh, cho nên lúc này cô ta cũng không quá hoang mang, nhưng sắc mặt cũng hơi tái đi, khiến người ta không thể bỏ qua, thực ra cô ta cũng rất sợ hãi.

Ngữ khí Phương Tiểu Huân rất chậm, “Tôi vừa mở cửa ra đã thấy một người đổ xuống, tôi nhìn thấy đó là nam giới thì liền kêu lên. Bạn học ở phòng đối diện nghe thấy tiếng tôi kêu liên chạy ra xem.”

Cô ta chỉ có thể nói chừng ấy. Nữ sinh ở phòng đối diện làm chứng, cô ta đã mở cửa rồi, sau đó nghe thấy Phương Tiểu Huân hét lớn. Cô ta vừa ra đã nhìn thấy hai người đàn ông đó nằm dưới cửa phòng Phương Tiểu Huân.

Thông qua pháp y giám định, thời gian tử vong của hai người đó là vào khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, trên người có một vài vết bầm tím, có lẽ là do đánh lộn lưu lại, nhưng vết thương chí mạng không liên quan đến những vết thương đó.

Một người bị bóp cổ, một người bị hung khí sắc nhọn xuyên qua ngực, đều là một đao chí mạng. Kẻ gây án hẳn phải là một kẻ lão luyện, kẻ mới vào nghề không thể làm được nhanh gọn như vậy.

Hiện trường xuất hiện rất ít vết máu, rõ ràng hiện trường gây án không phải ở đây.