Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1387: Trăm sông đổ về một biển (15)

Thời Sênh bay xuyên đêm đến nước T.

Nhưng đúng lúc Thời Sênh lên máy bay đến nước T thì đồng thời Tô Đồ cũng lên máy bay về nước.

Máy bay cất cánh, bay thẳng lên trời cao xanh thẳm. Hắn nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không.

Sao Anh Không Thăng Thiên Luôn Đi: Tô Đồ, tốt nhất anh đừng để tôi bắt được!

Người đàn ông đứng ngoài sân bay, nhìn tin nhắn wechat gửi đến, tâm trạng cực kỳ tốt. Đầu ngón tay anh khẽ trượt trên màn hình điện thoại, mấy chữ màu đỏ bất thình lình bật ra.

Tô Đồ: Yên lặng đợi tin.

Sao Anh Không Thăng Thiên Luôn Đi: Tô Đồ, cái đồ thiểu năng nhà anh, cứ đợi đấy cho ông đi.

Thời Sênh tức giận muốn gϊếŧ chết Tô Đồ, người đàn ông này sao lại đáng ghét như vậy chứ!

Đã nói là thỏa hiệp cơ mà!

Mẹ kiếp, quân lừa đảo! Chia tay!!!

***

Tô Diệp Diệp vừa về liền nhìn thấy Tô đại thiếu gia đã ở nhà, tròng mắt gần như sắp bật ra ngoài.

“Nhân khẩu mất tích về nhà rồi, mặt trời mọc hướng tây rồi sao?” Trước đây không có tiền không thể mời được nhân khẩu mất tích này về nhà đâu nha.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa tư thế rất tùy hứng, nhưng có khí chất cao quý, là mỹ nam có đường gương mặt nghiêng thanh thoát, như được người ta miêu tả tỉ mỉ vẽ ra.

Đèn thủy tinh chiếu vào đôi mắt anh phản chiếu thành một mảng sáng vụn, tựa như ánh sáng sao trời nhu hòa.

Cho dù Tô Diệp Diệp đã nhìn hơn hai mươi năm nay, nhưng mỗi lần nhìn vẫn thấy vô cùng đẹp mắt.

Haizzz.

Sao cô lại có quan hệ huyết thống với anh ấy chứ?

Tô Diệp Diệp chợt nghĩ đến hành vi của Tô Đồ. Cô lập tức lắc đầu, loại đàn ông này có đánh chết cô cũng không cần.

Dù tướng mạo có đẹp đến đâu cũng không che giấu được sự thật hắn là kẻ khốn nạn.

Tô Đồ giơ tay về phía Tô Diệp Diệp.

Tô Diệp Diệp: “…”

Làm gì chứ?

“Năm vạn.” Tô Đồ nhắc nhở cô.

“Em đã nói ngay mà, làm sao anh lại vô duyên vô cớ trở về thế này.” Tô Diệp Diệp lườm.

#Có một người anh trai trong mắt chỉ có tiền phải làm sao đây, online đợi, rất gấp#

Tô Diệp Diệp đưa thẻ cho Tô Đồ. Tô Đồ đứng dậy định đi. Tô Diệp Diệp vội vàng kéo cánh tay hắn. Tô Đồ nhìn lại, người phía sau hoảng sợ buông ra, đổi thành kéo tay áo hắn, “Anh hai, em hỏi một chuyện.”

Tô Đồ kéo tay lại, “Đưa tiền.”

“Chúng ta có phải là anh em ruột không vậy!”

“Không phải.”

Tô Diệp Diệp khóc lóc thảm thương, “Sao em lại có người anh trai như anh cơ chứ… Em đưa tiền cho anh không được sao? Anh và người báo án đó có quan hệ gì? Sao anh lại biết cô ta là nữ? Cô ta còn nói muốn tán anh nữa, có phải thật không?”

Tô Đồ nghĩ ngợi một lát, “Quan hệ giao dịch tiền.”

Tô Diệp Diệp:…

Tô Diệp Diệp nhắc nhở Tô Đồ, “Bây giờ cô ta vẫn còn là đối tượng bị tình nghi ở trong cục, anh đừng có cùng cô ta làm chuyện gì đó.”

“Các người muốn bắt cô ấy?”

“Thông tin lần trước cô ta báo án nguồn gốc không rõ ràng, hơn nữa ở hiện trường cô ta còn ra tay. Cục trưởng nói để một người như vậy ở bên ngoài không an toàn.”

Ý cười càng hiện lên sâu hơn trên khóe miệng Tô Đồ, “Đừng lãng phí sức lực nữa, các người không bắt được cô ấy đâu.”

“Hả? Làm sao anh biết?”

Tô Đồ lại nói: “Cho dù có bắt được cũng không làm gì được cô ấy đâu.”

Tô Diệp Diệp trừng mắt, “Anh lại biết hết rồi sao? Anh thành thật khai báo đi, anh có quan hệ gì với cô ta? Có phải là hợp tác để hố Cục Cảnh sát tụi em không hả?”

“Tác phong hành sự của cô ấy giống anh lắm sao?”

Tô Diệp Diệp nghĩ ngợi một lát, rồi nói chắc như đinh đóng cột, “Đòi tiền.”

Lần đầu tiên cô ta báo án đòi tiền, lần này còn chưa báo án đã đòi tiền rồi, kiểu tác phong này chẳng phải là giống anh y hệt đó sao?

Nếu nói không phải là đồng bọn thì còn lâu cô mới tin.

Tô Đồ cười nhạt không nói, bước chân lên lầu.

***

Gần đây Phương Tiểu Huân vô cùng xui xẻo, sản nghiệp ở mấy nơi dưới trướng cô ta đều bị phá hoại, còn có hai cứ điểm bị người ta tìm thấy.

Đối phương khí thế hung hãn, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Họ căn bản không có khả năng phản công, đành bỏ mặc cứ điểm rơi vào tay người khác như vậy.

Lúc này Phương Tiểu Huân sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô ta ngồi ở chỗ tối trong phòng bao VIP. Hai người đàn ông khác ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh đều vô cùng tuấn mỹ, soái khí ngút trời.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lên tiếng trước, “Chắc chắn nội bộ chúng ta có kẻ phản bội.”

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen quát, “Chuyện này cậu đừng có ăn nói linh tinh.”

“Chỉ có người mình mới biết được cứ điểm. Nếu không có kẻ phản bội thì sao đám người đó biết được? Còn chuẩn bị đầy đủ như vậy nữa. Không có người nói cho chúng biết thì sao chúng chuẩn bị kỹ càng như vậy được?” Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nhảy dựng lên.

“Cũng không thể khẳng định chắc chắn thế được. Sự thật ra sao còn phải điều tra kỹ càng mới kết luận được.” Người đàn ông mặc áo sơ mi đen nhíu mày. Những người anh em đưa về đều là những người đáng tin cậy, hắn không muốn nghi ngờ bất cứ ai là kẻ phản bội cả.

“Tôi không tin họ…”

“Đủ rồi.” Phương Tiểu Huân ngắt lời người đàn ông mặc áo hoa, “Để phòng trừ tổn thất nhiều hơn, các cậu dẫn người di rời để bảo toàn lực lượng đã. Những thứ khác đợi đến khi ổn định lại rồi tính tiếp sau.”

“Nhưng…”

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen ấn người mặc áo sơ mi hoa lại, “Lão đại yên tâm đi.”

Phương Tiểu Huân ấn mi tâm, “Người theo dõi Lạc Thù mất tích rồi, chắc chắn là cô ta đã biết chuyện. Đứa con gái này càng ngày càng khó đối phó, các cậu có phát hiện được gì không?”

“Không có, sau lưng cô ta không có dấu vết hoạt động của bất kỳ thế lực nào cả.” Người đàn ông mặc áo sơ mi đen lắc đầu.

“Không có kẻ chống lưng sao?” Không có kẻ chống lưng thì sao cô ta lại to gan đến thế. Nội tâm Phương Tiểu Huân nổi lên chút phiền muộn. Trong kế hoạch của cô ta, Lạc Thù này là kẻ không khó đối phó, nhưng bây giờ đã bao lâu vậy rồi vẫn không thể xử lý được cô ta.

“Lạc gia đã tan nát từ lâu, Lạc Thù còn có khả năng trở mình được hay sao? Lão đại nếu là tôi thì tôi đã cho người gϊếŧ chết cô ta đi là xong.” Tên mặc áo sơ mi hoa hành sự không thích đi lòng vòng.

“Nếu có thể gϊếŧ được cô ta thì tôi còn không ra tay sao?” Chính vì không gϊếŧ được nên cô ta mới cảm thấy phiền phức, nếu thực sự triệt hạ được thì đã tốt rồi.

Cô ta căn bản không để ý đến người khác. Ngay cả người có quan hệ huyết thống với cô ta như Lạc Nghiên cô ta cũng không thèm để ý đến. Thời gian cô ta ra khỏi ký túc xá đếm trên đầu ngón tay. Có lần bên này còn chưa kịp bố trí người cô ta đã quay về ký túc xá rồi.

“Đến thẳng ký túc xá gϊếŧ cô ta luôn không được sao? Đến lúc đó tạo hiện trường giả là nhảy lầu. Dù sao trong trường học cũng có bài post cô ta bị bệnh. Kẻ bị bệnh thần kinh nửa đêm nhảy lầu tự tử thì có gì không đúng chứ?”

Phương Tiểu Huân vẫn thấy hơi ngần ngại, dù sao đó cũng là trường học.

Nhưng lúc này cô ta bức thiết muốn gϊếŧ chết Lạc Thù, cảm thấy lời đề nghị của tên mặc áo sơ mi hoa cũng ổn.

“Vậy cậu đi sắp xếp đi, để người giỏi nhất đi làm.”

“Được thôi.” Tên áo sơ mi hoa lập tức đứng lên đi ra ngoài.

“Phía bên Lạc Nghiên phải làm thế nào?” Tên mặc áo sơ mi đen hỏi Phương Tiểu Huân, họ giăng bẫy bao nhiêu lâu như vậy nhưng người ta căn bản không hề cắn câu.

Đầu ngón tay Phương Tiểu Huân gõ lên đầu gối, trong giọng nói có ý hận thù rõ ràng, “Gϊếŧ đi, người của Lạc gia đều đáng chết.”

Khi xưa họ đã đối xử với gia đình cô ta như thế nào, thì bây giờ phải đòi lại như vậy.

“Tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

Hai người trầm mặc. Một lát sau tên áo sơ mi đen đứng dậy, có vẻ do dự, “Lão đại, gần đây hình như cô có vẻ hơi thân thiết với Giang Trần Cảnh?”

Trong lòng Phương Tiểu Huân lộp bộp một cái, gần đây cô ta thân thiết với Giang Trần Cảnh lắm sao?

Trong đầu cô ta xẹt qua cảnh tượng họ ở bên nhau gần đây, hình như đúng là có hơi nhiều thật.

Cô ta nhanh chóng ép lại những suy nghĩ kỳ quái đó, lạnh giọng nói, “Tôi không tiếp cận hắn ta thì báo thù thế nào được? Tôi và Giang gia có thâm thù huyết hải. Hắn ta là con trai của kẻ thù, tôi nhất quyết sẽ không thích Giang Trần Cảnh, cậu yên tâm đi.”

“Lão đại hiểu được là tốt.” Tên mặc áo sơ mi đen hơi cong lưng với cô ta rồi đi ra khỏi phòng bao.