Dao Cầm có lẽ là bị dọa, cho đến khi những Ma tộc kia sắp đến bên cạnh, cô ta mới lấy lại tinh thần, kéo Tương Lăng ẩn nấp vào chỗ kín hơn.
Có thể Ma tộc quá ngu đần, cũng có thể là vầng sáng của nhân vật chính giúp đỡ, hai người không bị phát hiện.
Dao Cầm che miệng mũi, căng thẳng nhìn Ma tộc đi qua bên ngoài, thấy tất cả Ma tộc sắp đi…
“Ầm!”
Trước mắt Dao Cầm đột nhiên tối sầm lại, núi đá sau lưng bắt đầu rầm rầm lăn xuống.
Có thứ đập xuống, bắn lên mặt cô ta, rất nhanh rạch thành vết máu, mùi thơm dịu đặc biệt, thu hút Ma tộc trên bầu trời.
Bọn chúng đồng thời dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Dao Cầm.
Cả người Dao Cầm cứng lại. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở sau lưng Ma tộc, một thiếu nữ váy đen đang đứng.
Con ngươi Dao Cầm trợn to, là cô ta…
Tại sao, tại sao phải dồn bọn họ vào chỗ chết?
Cô chưa từng đắc tội với cô ta, tại sao cô ta lại nhìn mình không vừa mắt như thế, cứ phải nhìn cô chết rồi, cô ta mới vui sao?
Thậm chí là không tiếc dồn Tiên tôn Tương Lăng đối xử tốt với cô ta vào chỗ chết, trái tim cô ta sao lại có thể ác độc như vậy.
Tầm mắt Dao Cầm dần dần bị Ma tộc che khuất, không nhìn thấy người trên không trung.
Nhưng cô biết, cô ta đang ở đó, cô ta đang ở đó nhìn…
…
Thời Sênh không tiếp tục đợi nữa, dù sao có chết hay không, nữ chính có lẽ đều đã sụp đổ rồi, chỉ cần cô ta sụp đổ, sau này sẽ dễ đối phó hơn nhiều.
Thời Sênh lái phi thuyền, trong tầm mắt đủ loại ngạc nhiên, chấn động, kỳ lạ, kéo gió ngang ngược trở lại Thần giới.
Thiên binh giữ cửa, lúc nhìn thấy thứ đồ chơi lớn như vậy, suýt nữa bị dọa phát điên.
Thời Sênh trực tiếp lái phi thuyền về núi Nam Ngô, dừng ở bên ngoài núi Nam Ngô.
Tiên đế nghe thấy tin tức cô quay lại, đích thân chạy đến tìm người.
Nhìn thấy thứ đồ lớn kia, Tiên đế cũng kinh ngạc, nhưng lúc này ông ta có chuyện quan trọng hơn, lựa chọn không để ý đến thứ kia.
“Sí Ly, Tương Lăng đâu?”
Thời Sênh đang từ trên phi thuyền xuống, nghe thấy câu hỏi của Tiên đế, bình tĩnh liếc Tiên đế một cái, “Ta làm sao biết, ta có ở cùng hắn đâu.”
Tiên đế cau mày, lời này là thế nào, “Các ngươi không phải cùng đi sao?”
Thời Sênh trợn mắt, câu nào cũng mang theo châm chích, “Thì không thể tách nhau ra mà về à? Ta là đồ trang sức của hắn à? Cứ phải đi cùng hắn?”
Tiên đế: “…” Ông ta có nói gì đâu, có cần phải kích động oán giận ông ta như thế không?
Môi Tiên đế giật giật, đè nén lửa giận trong tim, “Lưu Vân có đi cùng ngươi không?”
“Chết rồi.” Thời Sênh đi xuống phi thuyền, kêu thanh niên dẫn những yêu thú khác xuống.
Thanh niên tỏ ra có chút băn khoăn, đây là Thần giới…
Thanh niên không dám làm trái Thời Sênh, do dự một lúc, gọi yêu thú phía sau đi theo hắn xuống. Mọi người đều cố gắng làm bộ như rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt và cơ thể cứng ngắc vẫn bán đứng tâm trạng lúc này của bọn chúng.
Kích động, phức tạp, thấp thỏm, sợ hãi…
Các loại tâm tình đan xen, khiến cho đáy lòng bọn chúng rất hoảng sợ.
Một đoàn yêu thú xuống. Tiên đế trực tiếp trừng mắt, “Sí Ly, ngươi đem cái gì về thế hả?”
Thời Sênh: “…” Không hiểu những người trên trời lắm, rõ ràng biết là cái gì, còn phải hỏi, có bệnh!
Bớt phí lời, động tay nhiều hơn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
“Sí Ly!” Thời Sênh không quan tâm đến ông ta, Tiên đế nổi giận, “Trong mắt ngươi còn có Tiên đế ta hay không?”
Thời Sênh quay đầu, nở nụ cười xấu xa, “Trước nay chưa từng có.”
Tiên đế: “…”
Lời của Thời Sênh đại nghịch bất đạo như vậy, đổi thành người khác, đã sớm bị lôi đến tru tiên đài ném xuống rồi.
“Sí Ly, bây giờ tình hình cấp bách, ngươi đừng chơi đùa nữa. Tương Lăng và Lưu Vân ở đâu?” Thần sắc Tiên đế đóng băng, khí thế khắp người đột nhiên mạnh lên, không khí dường như đang ngưng kết lại.
Các yêu thú vốn là phát hoảng, bị Tiên đế hù dọa như vậy, có yêu thú trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy.
Thời Sênh quét qua bọn chúng một cái, quay ra nói với thanh niên, “Dẫn bọn họ vào.”
Sắc mặt thanh niên cũng có chút trắng bệch, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hắn vội vàng kêu những yêu thú còn có thể đứng kia, hợp lực đỡ tất cả yêu thú vào trong kết giới lấy cây ngô đồng làm ranh giới.
Vừa vào kết giới, áp lực uy nghiêm đè trên người bọn chúng liền biến mất, chỉ còn lại linh khí ôn hòa thoải mái.
Tiên đế thấy Thời Sênh coi thường mình như vậy, khí thế trên người càng mạnh mẽ, âm thanh trầm mạnh chọc thủng màng nhĩ, “Sí Ly, bởi vì ngươi là con Phượng Hoàng duy nhất của thế gian này, trước đây ngươi làm gì, ta chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ta không có cách gì trị ngươi!!”
“Ngài có thể làm gì ta?” Thời Sênh cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ngươi nhất định phải chống lại ta đúng không?”
Thời Sênh buông tay vô tội, “Tiên đế, ta chống lại ngài bao giờ? Ngài hỏi ta, ta trả lời ngài rồi? Tự ngài không tin, còn ép ta trả lời, ta biết làm sao được?”
Bản cô nương cũng rất tuyệt vọng!
Lưu Vân và Tương Lăng ở đâu, bản cô nương thật sự không biết mà!
Ngươi không tin bản cô nương, còn nói bản cô nương muốn chống lại ngươi, thiểu năng!
“…Ta hỏi lại một lần cuối cùng, Lưu Vân và Tương Lăng ở đâu?” Rõ ràng Tiên đế vẫn chưa tin lời Thời Sênh nói lúc trước.
Trên dung mạo Thời Sênh đầy ý lạnh, “Ta cũng trả lời một lần cuối cùng, không biết!”
Mặt Tiên đế sầm xuống, đột nhiên lấy một vật trong ngực ra. Thời Sênh hơi nhíu mày, rút thiết kiếm ra, nhanh chóng xuất thủ, các thiên binh bên cạnh Tiên đế, lập tức tiến lên ngăn ở trước mặt Tiên đế.
Thời Sênh vạch mấy người kia ra, lúc Tiên đế còn chưa sử dụng vật kia, hất nó khỏi tay ông ta, đồ bị hất lên giữa không trung, vẽ một đường parabol rơi xuống.
Thời Sênh khẽ nhảy, chính xác bắt lấy đồ.
Tiên đế: “…”
Thời Sênh nắm cái bình ngọc nhỏ trong tay nhìn một chút, “Đây là cái gì?”
Tiên đế không đáp, trong tay đột nhiên hất lên, tay áo màu vàng sáng tung bay, bột màu trắng đánh thẳng tới.
Thời Sênh theo phản xạ có điều kiện nín thở, vung thiết kiếm, bột màu trắng bị kiếm khí hất quay lại hết, phủ đầy mặt Tiên đế.
Thời Sênh nhanh chóng trở lại trong núi Nam Ngô, cười lạnh ném cái bình trong tay, “Tiên đế cũng giở trò tiểu xảo!”
Nói gì quang minh, chính nghĩa… văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, thành thật, thân thiện chứ?
Vân vân…
Hình như có cái gì kỳ quái chui vào.
Bỏ đi, kệ xác nó.
Tiên đế sờ mặt, thứ bột này chỉ hiệu quả với Phượng Hoàng, vô dụng với những người khác.
Ông ta nhìn Thời Sênh đứng ở bên trong, vung tay: “Bắt cô ta lại.”
Cô ta năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ranh giới cuối cùng của ông ta, còn tưởng mình sợ cô ta sao?
Thân là Tiên đế, ông ta sẽ mặc cho cô ta hoành hành ở Thần giới sao?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Nhưng mà rất nhanh Tiên đế liền bị mất mặt, người của ông ta bản là không vào được núi Nam Ngô nửa bước. Ông ta biết núi Nam Ngô có một tầng kết giới, trước đó tưởng là kết giới bình thường, nhưng lúc này mới phát hiện, kết giới này căn bản không phải là kết giới bình thường.
Tiên đế sai người đi gọi những Thần tộc khác, hôm nay thế nào cũng phải lôi Thời Sênh ra, ông ta phải cho cô ta biết, ai mới là chủ của Thần giới.