Tương Lăng thong dong đến muộn, nghe thấy đàm luận của mấy người này, vội vàng tìm Thời Sênh đang đứng ở trong góc, “Tiểu Ly, ngươi không sao chứ?”
Thời Sênh kỳ quái hỏi ngược lại, “Ta có thể có chuyện gì?”
“Điền Mộc trước đây có chút xích mích với tộc Phượng Hoàng, ta lo lắng hắn làm khó cho ngươi, ngươi không sao thì tốt.” Tương Lăng yên tâm.
Thời Sênh: “…” Khó trách cái tên thiểu năng đó nhìn mình không thuận mắt, hoá ra là có xích mích.
Tương Lăng là người thân tín bên cạnh Tiên đế nên rất bận rộn. Sau khi gặp Thời Sênh, hắn liền bị người gọi đi.
Thời Sênh không nghĩ ra, vì sao Tương Lăng lại đối xử tốt với cô như thế?
Tương Lăng ở trong tình tiết truyện, là nam phụ… nam phụ… đợi đã!
Thân thể hiện cô đang dùng, vốn nên là nữ chính dùng…
Cũng không đúng, sự yêu thích của Tương Lăng đối với nữ chính cũng không nói rõ được.
Trong đầu Thời Sênh xoay mấy vòng, đoán ra mấy cái khả năng, cuối cùng cô vẫn cảm thấy đáng tin nhất có lẽ là Tương Lăng có quen ai ở tộc Phượng Hoàng, khả năng lớn nhất là có quen biết với mẫu thân hoặc là phụ thân của thân thể này.
Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cho nên có hai phần ba khả năng là quen biết với mẫu thân của nguyên chủ.
Máu chó!
Khuôn mẫu!
Đời người chỗ nào cũng đầy máu chó, một chậu chưa đủ còn thêm một chậu.
Sau này vẫn là cách xa nam phụ chút. Đây là nam nhân của nữ chính, bản cô nương không dám chấm mυ'ŧ xà xẻo.
…
Lúc yến hội sắp kết thúc, Thời Sênh đột nhiên nghe thấy có người hô lên, còn ầm ầm chạy ra ngoài.
Có người trực tiếp sử dụng pháp thuật ra ngoài.
Thời Sênh chậm rì rì đi ra ngoài, đợi cô đi đến cửa, chiến cục bên ngoài đã kết thúc.
Lưu Vân ôm Tiểu Bạch, liếc nhìn Điền Mộc đang nằm trên mặt đất, “Điền Mộc, cho dù ngươi thăng chức lên thành Tiên tôn cũng không phải là đối thủ của ta, quay về tu luyện cho tử tế, đừng có cả ngày nghĩ làm thế nào để nịnh bợ, một bước lên trời, mất mặt.”
“Lưu Vân ngươi đừng quá coi thường người khác!” Điền Mộc tức giận từ mặt đất nhảy lên, “Đó là Thao Thiết, ngươi thả nó ra ngoài là muốn làm gì?”
Lưu Vân gãi gãi lông Tiểu Bạch, giễu cợt, “Cái gì mà Thao Thiết, đây là sủng vật Tiểu Bạch của ta. Điền Mộc, mắt không tốt thì đừng có ra ngoài làm mất mặt. Tiểu Bạch, ta không phải đã cảnh cáo mi đừng có chạy loạn ra ngoài rồi sao? Mi xem xem, những kẻ này đều đang đợi lấy mạng của mi đấy!”
Tiểu Bạch có chút bất mãn lật người, nó đói quá rồi.
Chúng tiên: “…” Vị này cũng là loại người thuận miệng nói láo, nhưng không động đến được.
Điền Mộc bùng nổ chính nghĩa, “Bao nhiêu người ở đây đều không mù, Lưu Vân ngươi tự mình thả Thao Thiết ra ngoài, ta phải bẩm báo với Tiên đế.”
Lưu Vân nhét Tiểu Bạch vào ống tay áo, “Thay ta hỏi thăm Tiên đế nhé.”
Điền Mộc tức đến gân cổ đỏ mặt.
Lưu Vân dường như định đi. Lúc ánh mắt nhìn lướt qua cửa lớn, chợt thấy Thời Sênh đang ngồi xổm trong góc cắn hạt dưa, khoé miệng hắn giật giật, thân hình xẹt một cái, xuất hiện ở trước mặt Thời Sênh, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi ngồi xổm ở đây làm cái gì thế?”
Thời Sênh phun vỏ hạt dưa ra, “Xem kịch, ngươi có muốn đánh thêm một trận với hắn không?”
Tới muộn quá, chưa xem được.
“Tiểu Phượng Hoàng muốn xem?”
Thời Sênh cảm thấy Lưu Vân có âm mưu, lập tức phủ nhận, “Không muốn xem.”
“Tiểu Bạch nói ngươi muốn gϊếŧ nó?”
“Không phải chưa gϊếŧ sao?” Còn được hắn cứu về, vận khí thật tốt, đến một con cầm thú cũng sống sướиɠ hơn ông đây, có người cứu, trừ điểm.
Thời Sênh đứng lên, nhướng nhướng mày, “Không bằng ngươi để ta gϊếŧ lần nữa, ta cũng coi như là vì tiên trừ hại.
Lưu Vân che ống tay, “Không làm phiền Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Bạch vẫn còn nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng lần sau gặp nhé.”
Thân hình Lưu Vân trong chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Điền Mộc vẫn chôn vùi trong tức giận, đột nhiên cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình.
“Tiên tôn Điền Mộc, dây thừng của ta có thể trả cho ta không?” Điền Mộc cao hơn cô, Thời Sênh chỉ có thể ngẩng đầu lên.
Tức giận tích tụ của Điền Mộc trong chốc lát liền phát tiết ra, “Dây thừng gì? Bản tôn chưa từng nhìn thấy!”
“Vậy sao?” Thời Sênh cười không rõ ý tứ, đột nhiên rút kiếm đâm về phía Điền Mộc, giận dữ, “Đồ của ông đây ngươi cũng dám giấu đi. Chuyện vừa rồi ta còn chưa tính toán với ngươi đâu, ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu, ai cho ngươi mặt mũi hả!”
Ngươi có thù với tộc Phượng Hoàng, ghét đến ông đây làm cái gì!
Ông đây động đến ngươi chắc!
Thiết kiếm của Thời Sênh vung loạn một trận, Điền Mộc vừa mới bị Lưu Vân đánh, còn chưa kịp phản ứng lại, cho nên tránh né có chút hỗn loạn.
Điền Mộc nhảy lên chỗ xa chút, mắt đầy chán ghét, “Sí Ly, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, đừng cho rằng ngươi thân phận đặc biệt, thì ta sẽ không dám làm gì ngươi!”
“Ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta mà thôi, Tiên tôn Điền Mộc nặng lời quá.” Thời Sênh nhướng nhướng mày.
Thiết kiếm lại hạ xuống, Điền Mộc không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể phản kích, nhưng hiệu quả phản kích không rõ ràng.
Nếu như là Lưu Vân thì thôi đi, dù sao cả Thần giới đều không ai biết rốt cuộc hắn có thực lực gì, có lúc yếu ớt, có lúc mạnh mẽ dọa người.
Nhưng bây giờ tiểu cô nương như thế này, lại có thể áp chế Điền Mộc, cái này có chút… khủng bố.
Điền Mộc không kịp phòng bị, bị kiếm khí quét qua, rơi từ giữa không trung xuống. Thời Sênh cũng nhảy xuống theo, một chân giẫm lên ngực hắn, thiết kiếm hất đai lưng của hắn ra, tìm dây thừng, “Tiên tôn Điền Mộc, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ bé mà thôi, cần gì phải ăn trộm. Nếu như ngươi thật sự thích… ta cũng không tặng cho ngươi đâu.”
Điền Mộc lúc này chỉ muốn gϊếŧ Thời Sênh, tiểu nha đầu đáng hận này, lại làm hắn khó xử trước mặt nhiều người như vậy.
Việc này còn khó chịu hơn so với bị Lưu Vân đánh.
Dù sao trước đây hắn ta cũng chưa từng đánh thắng Lưu Vân, đánh mãi đánh mãi cũng quen rồi.
Thời Sênh thu lại dây thừng, nhìn nhìn Điền Mộc, cảm thấy chưa hết tức, lại đánh hắn thêm một trận.
Đánh Điền Mộc xong, Thời Sênh xách váy, lướt qua tầm mắt những kẻ đang xem kịch đó, sau đó kéo thiết kiếm rời đi.
[Ký chủ, cô tại sao lại không gϊếŧ Điền Mộc?] Hệ thống nhảy ra đặt câu hỏi, chiếu theo tác phong trước đây của Ký chủ, tuyệt đối sẽ gϊếŧ chết hắn.
Thời Sênh lầm bầm ở đáy lòng, “Ta là người động chút là gϊếŧ người sao?”
[Đúng.] Cô không phải, thì trên thế giới này chẳng ai phải cả.
Luận về trình độ thô bạo của Ký chủ nhà nó, không phải cấp S, không phải cấp SS, cũng không phải cấp SSS, mà là cấp thế giới. Run rẩy đi, lũ phàm nhân ngu ngốc!
Ấy… đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng.
“Nhị Cẩu Tử, tình thương mến của chúng ta hết rồi à.”
[…..] Chưa từng yêu thương gì hết. Từ ngày cô gọi ta là Nhị Cẩu Tử, chúng ta đã là thù không đội trời chung rồi.
Cho nên Ký chủ, rốt cuộc tại sao cô không gϊếŧ hắn?
Thời Sênh tùy tiện nói lung tung một lý do, “Bẩn kiếm của ta.”
Đây rõ ràng là kiếm cớ, Hệ thống làm sao mà tin được.
Nó tỉ mỉ phân tích chi tiết ban nãy một lượt, không phát hiện ra có cái gì đáng để Ký chủ kiêng dè… Ký chủ không có thứ gì kiêng dè cả!!
Cho nên cô rốt cuộc vì sao lại không gϊếŧ Điền Mộc?
Hệ thống rất xoắn xuýt.
Nhưng Thời Sênh thật sự chẳng nghĩ gì cả, nữ nhân luôn có mấy ngày thất thường, Hệ thống không hiểu.