Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1187: Phượng hoàng niết bàn (6)

Lưu Vân là một kẻ không bình thường của thần giới. Điểm không bình thường biểu hiện ở chỗ, danh tiếng của hắn ở thần giới rất không tốt, tước vị cũng không cao, nhưng địa vị lại rất cao, thực lực không biết rõ được.

Với lại hắn là vị thần tiên duy nhất ở trên hoang hải.

Hoang hải chính là cái chỗ mà Thời Sênh ra ngoài kia, không phải là biển, mà là một mảnh hoang vu, trong hoang hải không có thứ gì cả.

Không có yêu thú, không có thực vật, không có sinh mệnh, nơi này xưa nay là chỗ tốt để hẹn đánh nhau.

Nhưng bây giờ hoang hải bị huỷ rồi, cả hoang hải, có quá nửa là bị tan biến hẳn, chỗ tan biến trở thành một mảnh hư không, không ai biết mảnh hư không này nối liền với chỗ nào.

Sênh Đầu Sỏ biểu thị… đại chiêu cô tung ra, uy lực mà không lớn chút, làm sao xứng đáng được với cô.

“Cái đám thiểu năng của thần giới đó tìm ta làm gì?”

Lưu Vân vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn vết thương trên người hắn, “Tiểu Phượng Hoàng, hỏi chuyện phải có lễ phép biết chưa hả?”

Thời Sênh dứ dứ thiết kiếm, Lưu Vân nghẹn họng, “Ngươi là con Phượng Hoàng cuối cùng của thế gian, đương nhiên là phải nuôi ngươi thành linh vật rồi.”

“Ta huỷ hoang hải rồi, bọn họ còn tìm ta kiếm chuyện à?” Còn làm linh vật? Có bệnh à!

“Trong hoang hải chẳng có gì cả, gây chuyện với ngươi làm gì?”

“Vậy vừa rồi ngươi nói cái gì mà Tru Tiên Đài?”

Lưu Vân: “…”

Hắn lúng túng ho một tiếng, đứng lên, “Ta nói thế không phải là… để chọc ngươi cho vui sao?”

“Ha ha!” Chọc vui cái ông nội nhà ngươi!

Lưu Vân sán đến trước mặt Thời Sênh, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đã niết bàn chưa?”

“Niết bàn cái gì?” Thời Sênh trừng hắn, “Đứng xa chút, ông đây sợ đánh chết ngươi.”

Lưu Vân không động đậy, “Tiểu Phượng Hoàng đừng hung dữ như thế, ngươi là con mái, phải dịu dàng biết chưa hả? Nếu không sau này không có con thú nào muốn giao phối với ngươi đâu.”

Con mái…

Giao phối…

Thời Sênh bị hai chữ này đánh trúng, không có cách nào tiếp thu sự thật mình biến thành thú vật.

“… Ngươi mới sinh ra, không biết cũng là bình thường. Phượng Hoàng niết bàn, trùng sinh từ trong biển lửa. Phượng Hoàng khác nhau thời gian niết bàn cũng sẽ khác nhau. Chủng tộc của ngươi… nghe nói là huyết thống của tộc Kim Phượng thuần chủng nhất. Huyết thống càng thuần chủng, thời gian niết bàn sẽ cách nhau càng dài. Ngươi có lẽ cứ một nghìn năm sẽ niết bàn một lần. Ngươi vừa mới sinh ra đã niết bàn một lần, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có chút không hợp lý.”

Thời Sênh nhớ lại chuyện mình trải qua ở cái hồ đó, đó chính là Phượng Hoàng niết bàn?

“Sao ngươi lại biết ta niết bàn rồi?”

Lưu Vân lập tức cười đắc ý, “Ta từng nhìn thấy Phượng Hoàng niết bàn một lần, đồng tử của nó giống ngươi như đúc.”

Thời Sênh sờ sờ mắt, nhìn bóng mình trên thiết kiếm.

Chung quanh đồng tử có một vòng ánh sáng đỏ, nhìn rất kỳ dị.

Theo lý mà nói Phượng Hoàng vừa mới sinh ra, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế, cho dù Phượng Hoàng chết lúc sinh ra, cũng phải đợi đến thời gian niết bàn đặc biệt, thì mới tắm lửa trùng sinh.

Lưu Vân dường như rất thích cô, phổ cập khoa học các sự tích của thần giới cho Thời Sênh, đại cương thì không khác lắm so với những thứ cô biết, điểm khác biệt là một số thiết lập trên các chi tiết nhỏ.

Thời Sênh biết người đàn ông ở hoang hải lúc đó tên là Tương Lăng, là chiến thần của thần giới, có thần khí Hiên Viên kiếm.

Nam chính Vân Mạch, thượng thần duy nhất của thần giới, nhưng vì nữ chính mà đọa thần thành ma.

Lai lịch của nữ chính cũng hơi lớn, một cây hoa sen xanh mà trời đất thuở ban sơ thai nghén ra, lúc gặp nam chính, là một ma tộc muốn dùng sức mạnh của nữ chính, chuẩn bị huỷ đi bản thể của cô ta, lúc đó nữ chính vẫn chưa biến hoá, chỉ là một cây sen xanh.

Sau khi được nam chính cứu về, liền nuôi dưỡng, cho đến khi nữ chính biến hoá, nữ chính thích nam chính, nhưng lúc này, nữ chính mới biết, nam chính đối với cô ta như vậy, hoàn toàn là vì muốn dùng sức mạnh nguyên khai nhất của trời đất từ cô ta, đi cứu một nữ nhân khác.

Đối với thiết lập này, Thời Sênh chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, thiểu năng.

Dùng nữ chính để đi cứu người khác, lại dùng người khác để cứu nữ chính.

Kẻ xui xẻo là ai?

Vẫn là cái bia đỡ đạn cuối cùng này.

Lưu Vân vẫn đang hừ hừ, “Cái gì mà thượng thần duy nhất, đầu óc cái đám thần tiên đó bị Tiểu Bạch ăn mất rồi.”

Thời Sênh xen vào, “Trên thế gian này vẫn còn thượng thần à?” Tiểu Bạch là cái quỷ gì.

“Đương nhiên…” Lưu Vân đột nhiên dừng lại, “Tiểu Phượng Hoàng à, thân thể ngươi có chút không đúng, ta phải dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi là linh vật của thần giới chúng ta, không thể xảy ra chuyện được.”

Linh vật Sênh: “…”

Thời Sênh lười để ý đến Lưu Vân, đứng lên đi ra ngoài.

Lưu Vân vội vàng đuổi theo, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có nghe thấy ta nói không hả?”

“Không đi.” Ai biết có phải là ngươi đưa bản cô nương cho ai nghiên cứu hay không, sợ lắm.

Lưu Vân có chút tức giận, “Tiểu Phượng Hoàng, ta muốn tốt cho ngươi mà, ngươi đừng có không biết tốt xấu như thế chứ.”

Thời Sênh bước mấy bước ra cửa lớn, Niệm Đông và Ti Trúc đứng ở một bên run lẩy bẩy, nghĩ lại mấy ngày nay hai em gái nhỏ này bị dọa thảm rồi.

Ai kêu bọn họ ném mình vào cái hồ nát đó.

Thời Sênh liếc bọn họ một cái, mặc kệ Lưu Vân, thân hình đột nhiên biến đổi, hoá thành một con Phượng Hoàng màu vàng, bay lên chân trời.

Thời Sênh: “…”

Cô vẫn chưa muốn biến thân mà.

Nhưng vừa bay một cái liền biến thành bộ dạng này, thật là…

Muốn chém người!

Thời Sênh phải đập đập cánh không thoải mái chút nào, suýt nữa thì rơi từ trên trời xuống, bên dưới còn có người nhìn, nêu như cô rơi xuống thì mất thể diện lắm, vì làm màu, Thời Sênh chỉ có thể đập cánh.

Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng trên không trung, đột nhiên xoay đầu, “Niệm Đông, Ti Trúc, các ngươi nhìn thấy lông đuôi của cô ấy không?”

“Nhìn… nhìn thấy ạ.” Ti Trúc yếu ớt gật đầu.

“Tiên quân, lông đuôi của tộc Kim Phượng hẳn phải là màu vàng, tại sao cô ấy… lại như vậy?” Niệm Đông trấn định hơn.

Lưu Vân sờ cằm, “Ta cũng rất hiếu kỳ.”

Niệm Đông: “…”

Nếu như ngài không biết, tại sao phải bày ra cái vẻ, ta đã nhìn thấy cái thiên cơ nát đó rồi hả Tiên quân!



Vừa ra khỏi kết giới, Thời Sênh đã nhìn thấy một mảnh hư không, giống như cái động đen, cô bay qua động đen, hạ xuống sát biên giới của vết nứt.

Cô vừa hạ xuống, lập tức biến thành hình người, vẫn là bộ dạng đứa trẻ choai choai như cũ. Thời Sênh rầu rĩ cúi đầu nhìn tay nhỏ.

Bộ dạng này về sau sống sao hả?

Đúng lúc cô đang nhìn tay, hào quang lóe sáng, một bóng người hạ xuống trước mặt cô.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn, chính là người đàn ông áo trắng ngày đó cô nhìn thấy… chiến thần Tương Lăng.

Ánh mắt hắn nhìn mình có chút khó tin được, lại có chút phức tạp sau khi vui mừng.

Tương Lăng giơ tay ra với Thời Sênh, “Tiểu gia hỏa, ta tới đón ngươi về nhà.”

Thời Sênh: “…”

Về nhà nào, cô không phải là con Phượng Hoàng cuối cùng sao? Nhà ở đâu ra?

Thời Sênh vừa hay muốn tiếp cận thần giới, thuận tiện đợi nữ chính online, cho nên sau một lúc suy nghĩ, liền cao quý gật đầu.

Tay Tương Lăng lúng túng dừng ở không trung. Sau khi Thời Sênh gật đầu, hắn có chút không tự nhiên thu tay lại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám mây.

Đám mây rất lớn, sau khi đi lên Thời Sênh ngồi vào trong góc, dùng ánh mắt cảnh cáo Tương Lăng, không được phép lại gần cô.

Tương Lăng đứng ở một bên, ánh mắt lại luôn quan sát Thời Sênh.

Thời Sênh bình thản ung dung, không có chút hiếu kỳ và thấp thỏm nào, chỉ bình tĩnh nhìn mây mù lướt qua bốn phía.

Cô có thể cảm thấy, càng đi về phía trước, linh khí càng dồi dào.