Mộ Lí thật sự lo lắng Thời Sênh ăn no quá, thu dọn xong đồ đạc, lại khăng khăng kéo cô xuống dưới đi một vòng.
Đèn đường trong tiểu khu rất tối, hai người đi song song, bóng dáng bị kéo dài chồng lên nhau.
“Nhìn cái gì thế?” Mộ Lí kéo Thời Sênh về phía mình, “Muốn đâm vào cây à.”
Thời Sênh hoàn hồn, “Nhớ anh đó.”
Mộ Lí không biết làm sao, “Anh đứng ngay trước mặt em rồi còn gì?”
“Nhưng mà chưa được ngủ.” Thời Sênh cười liếc mắt, đề nghị: “Bác sĩ Mộ, không bằng chúng ta trở về vận động đi?”
Vẻ đỏ ửng trên mặt Mộ Lí được bóng đêm che lại, “Đừng có suy nghĩ lung tung.”
Thời Sênh tức giận, “Cái gì mà suy nghĩ lung tung, nếu như em không có ý gì với anh, vậy mới toi đó.”
Mộ Lí cảm thấy lời này có chút vấn đề, nhưng thay đổi ý nghĩ một chút, thật giống như không có vấn đề.
Nếu như đối với người mình thích không có ý nghĩ gì, vậy còn là thích sao?
Mộ Lí rất muốn cô, nhưng nghĩ buổi tối cô ăn nhiều như vậy, sợ thân thể cô không thoải mái, chỉ có thể nhịn, “Đi một lúc nữa.”
“Anh không phải đang kéo dài thời gian đấy chứ?” Thời Sênh dừng lại, “Em nói cho anh biết Mộ Lí, tối hôm nay nếu như em không được ngủ với anh, ông đây sẽ lấy họ của anh.”
Mộ Lí nhướng nhướng mày, mùi vị mặt người dạ thú kia lại tỏa ra, “Em lẽ nào không nên lấy họ anh?”
Thời Sênh: “…” Mình vậy mà lại không cãi lại được.
Cuối cùng Thời Sênh vẫn bị Mộ Lí kéo đi nửa giờ. Trở về trên tầng, Thời Sênh lập tức đi tắm. Mộ Lí còn tưởng rằng cô lo lắng không yên muốn làm gì, ai biết cô tắm xong liền lên giường ngủ.
Mộ Lí tắm xong đi ra, nhìn người trên giường co lại thành một đống, thật không biết làm sao, cô tuyệt đối là đang trả thù hắn.
Mộ Lí tắt đèn lên giường, người trên giường động một cái, xích lại gần hắn, Mộ Lí kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó thuận xuống, bịn rịn trên môi cô, “An Khởi?”
Hắn nhẹ nhàng kêu tên cô.
“Gì thế?”
“Anh muốn…”
“Muốn cái gì?”
Mộ Lí có chút không nói ra nổi, hắn nắm lấy tay Thời Sênh, dẫn cô thăm dò xuống phía dưới. Nụ hôn lướt qua vừa rồi của hắn biến thành hôn sâu. Tay cô mang theo nhiệt độ, bao trùm ở trên vật nóng bỏng của hắn, giống như lửa cháy, trong nháy mắt thiêu đốt hắn.
“An Khởi…” Mộ Lí có chút khó chịu, cô không trả lời hắn.
Thời Sênh nghiêng đầu, thanh âm thanh thúy vang lên trong bóng tối, “Xin em đi!”
Cho anh giả bộ này, ông đây còn không trị được anh chắc.
“Xin em…” Người Mộ Lí càng ngày càng nóng, hắn khao khát cô đáp lại.
Thời Sênh xoay người ngồi lên trên người hắn, lần mò cởϊ qυầи áo của hắn, động tác của cô rất chậm, cái gì cũng không làm, rõ ràng là cố ý.
Mộ Lí không biết làm sao, chịu đựng quá trình, chờ cô cởϊ qυầи áo của hắn ra.
Ngón tay của cô vạch qua ngực hắn, mang một trận run rẩy, cố ý trêu đùa, khiến cho Mộ Lí càng thêm khó chịu, trên người dường như có lửa đang bốc cháy.
Lúc người ở trên cúi xuống, Mộ Lí chợt xoay mình, đổi lại vị trí của hai người, răng môi quấn quít, ý loạn tình mê.
“Anh muốn vào rồi.” Mộ Lí dán bên tai Thời Sênh, mang theo hỏi thăm nhẹ nhàng.
Thời Sênh cựa người một chút, tỏ ý hắn có thể.
Mộ Lí chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên rút người ra đứng lên. Trên người chợt lạnh, khóe miệng Thời Sênh giật giật, “Anh làm gì thế? Lại muốn lâm trận chạy trốn?”
Mộ Lí nằm sấp ở trên giường, kéo tủ đầu giường ra, cầm một hộp bao còn chưa bóc ra.
Thời Sênh híp mắt, “Sao thế, anh sợ em có thai?”
Mộ Lí lần nữa phủ lên người, “Em vẫn còn trẻ, con cái chúng ta có thể sau này hãy có, hơn nữa… anh không muốn phải chia sẻ em với ai cả, cho dù là con cũng không muốn.”
Thời Sênh rút đồ trên tay hắn ra, “Em sẽ không có thai.”
Mộ Lí ngẩn ra, “Sao lại…”
Lời của hắn còn chưa nói xong, bình tĩnh nhìn cô mấy giây, sau đó cười khẽ, “Có anh là đủ rồi.”
Mộ Lí hôn cô, lưng đồng thời hạ xuống, hắn chợt hít một hơi lạnh, cứng người không động, “Đau không?”
“Đau.” Thời Sênh rêи ɾỉ một tiếng, thân thể này là lần đầu tiên, làm sao lại không đau chứ.
Mộ Lí bị thanh âm kia của cô làm cho mềm lòng, cẩn thận hôn cô, dời đi sự chú ý của cô, từ từ một lúc, Mộ Lí mới bắt đầu động.
Xuân sắc vô biên, một đêm triền miên.
…
Trước đây Thời Sênh cảm thấy Mộ Lí là một tên mặt người dạ thú. Sau khi ngủ rồi, vẫn cảm thấy hắn là một tên mặt người dạ thú.
Cô bị chơi đùa không xuống giường được, hắn ngược lại rất tốt, tinh thần phấn chấn.
Thời Sênh tức giận, đợi đến vị diện có linh khí rồi sẽ xử lý hắn.
Mộ Lí bưng cháo đi vào, ánh mắt quét qua da thịt đang phơi bày ở ngoài của Thời Sênh, phía trên toàn là vết hôn, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, cụp mắt nhìn chén cháo đang bốc khói, “Tiểu Khởi, dậy ăn chút gì đi.”
Thời Sênh lật người, “Không có sức, không muốn ăn.”
“Anh đút cho em.” Mộ Lí ngồi ở mép giường, nhẹ giọng dỗ, “Buổi sáng em chưa ăn gì cả, ngoan, dậy ăn một chút.”
Thời Sênh cọ cọ trong chăn, một lúc lâu mới chống người ngồi dậy, chăn trượt xuống, lộ ra da thịt trắng non của cô.
Trên mặt cô còn mang theo tia đỏ ửng, vẻ mặt lười biếng. Tóc đen nhánh tản ra bốn phía, che những vết hôn kia như ẩn như hiện, càng lộ vẻ mê người.
Yết hầu Mộ Lí trượt nhẹ, đè nén lại du͙© vọиɠ bốc lên trong cơ thể, hắn kéo kéo chăn lên, trấn định cầm thìa đút cháo cho cô.
Thời Sênh còn không buồn mở mắt, nhìn giống như động vật nhỏ chưa tỉnh ngủ.
Mộ Lí không nhịn được mổ mổ môi cô.
Người phía sau đột nhiên mở mắt ra, ngửa về sau, “Làm gì đấy?”
Mộ Lí bật cười, liếʍ môi một cái, “Tối hôm qua không phải em rất ầm ĩ sao? Bây giờ sao lại sợ rồi?”
Thời Sênh trợn mắt, có chút không phục, “Em làm sao biết thể lực anh lại tốt như vậy.”
Nếu không phải là bản cô nương không có linh khí, tuyệt đối sẽ là anh không dậy nổi.
“Thể lực anh mà không tốt, tính phúc của em sau này biết làm thế nào?”
“Sáng sớm ra, có thể trong sáng chút không.” Nàng dâu nhà mình khởi động xe, hoàn toàn là tài xế lão luyện.”
Mộ Lí nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ đã trưa rồi.”
Thời Sênh trừng hắn, trưa thì làm sao, trưa thì có thể dơ bẩn sao?
Mộ Lí cười khẽ, bày ra dung mạo dễ nhìn, tràn đầy dịu dàng bịn rịn, đôi mắt kia lúc này cũng vô cùng sáng, “Được rồi, anh không động vào em, qua đây ăn cháo.”
Thời Sênh mè nheo một hồi, chậm rãi qua ngồi.
Mộ Lí quang minh chính đại đút cháo, trên thực tế ăn xong một chén cháo, Thời Sênh bị hôn không dưới mười lần.
Cuối cùng bị hôn không nhịn được, đoạt lấy chén cháo, một hớp húp cạn, nhét chén cháo không cho Mộ Lí, “Hôn xong chưa hả, lui ra, ông đây buồn ngủ rồi.”
Mộ Lí cầm chén không, không biết làm sao, chỉ có thể để cho cô ngủ, thay mới vỏ chăn trên giường bị hành hạ, ném vào máy giặt.
Nhưng nhìn quần áσ ɭóŧ của Thời Sênh, hắn có chút lúng túng, vật này hắn nên giặt thế nào? Hắn nhớ không thể dùng máy giặt để giặt…
Mộ Lí xắn tay áo lên, dùng chậu hứng nước, bắt đầu giặt tay.